và cả hai lần đều do Xuân Vũ phát hiện ra trước hết. Sao lại có chuyện
ngẫu nhiên như thế này? Cô không có lý do gì để không bị nghi ngờ.
Tố Lan treo cổ ở quạt trần tự tử, rốt cuộc cũng được hạ xuống, phủ tấm vải
trắng khiêng ra khỏi ký túc xá. Lúc này công an mới kết thúc cảnh giới,
đám nữ sinh ở các phòng mới chạy ra. Xuân Vũ đi trên hành lang, cô nhận
ra những ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình, chắc là tin Xuân Vũ lại phát hiện
ra người chết đã lan truyền khắp cả.
Trước những ánh mắt đó Xuân Vũ chỉ biết cúi đầu bước đến cửa căn phòng
sát vách. Cô thấy cửa mở mà không ai dám bước vào. Trong phòng có 1
nam giới đang đứng quay lưng ra cửa.
Người ấy chợt quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô.
Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, bình thản, đôi mắt sâu thẳm
và sắc sảo. Cô biết người này.
Đó là Diệp Tiêu.
Nếu bạn đã đọc “Chung cư thôn vắng” chắc bạn sẽ nhớ ra sĩ quan cảnh sát
Diệp Tiêu. Khi Xuân Vũ bị đưa vào bệnh viên tâm thần hồi đó, Diệp Tiêu
có đến thăm cô. Cô gái đã bình phục một cách thần kỳ, điều này để lại cho
anh ấn tượng sâu sắc.
Diệp Tiêu cũng nhận ra cô: “Xuân Vũ? Sao cô lại ở đây?”
Xuân Vũ không dám bước vào, chỉ đứng tựa cửa, hồi hộp nói: “Em... em ở
gian bên cạnh”
Diệp Tiêu cũng rất bất ngờ khi gặp lại Xuân Vũ, nhưng anh vẫn trấn tĩnh
được “Cô đang mệt à, sao mặt nhợt nhạt thế kia?”
“Có lẽ... vì em là người đầu tiên phát hiện Tố Lan”
“Cô… là người đầu tiên phát hiện ra người chết?”. Anh lắc đầu. Thì ra quả
đất này quá nhỏ “Tức là... cô gái đi qua hành lang lúc tờ mờ sáng nay là cô?
Chắc cô thấy sợ chết khiếp?”
Xuân Vũ gật đầu, chỉ vào trong phòng “Anh đã phát hiện ra điều gì chưa?”
“Việc khám nghiệm hiện trường đã xong, xác định rằng nạn nhân đã tự sát.
Tôi chẳng cần nán lại nữa, nhưng trên sàn có chiếc máy di động của cô ta,
trong đó có 1 tin nhắn chưa đọc, tôi đã xem rồi. Nội dung rất kỳ lạ, là một
nhóm từ tiếng Anh: GAME OVER”