nhìn thì chỉ thấy bốn bề bóng tối, không thấy có gì khác. Cô lắc đầu, nắm
vai Văn Nhã nói: “Ở đây làm gì có khỉ? Cậu làm sao thế?”
Bây giờ Văn Nhã đã hơi tỉnh lại, cô sụt sịt: “Xin lỗi, mình sợ đang đêm cứ
nhận tin gửi tin làm các cậu thức giấc, nên mới vào đây...”
“Cậu điên à? Giữa đêm khuya giá rét chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin” Cô
bỗng ngừng bặt, không nói nốt câu “trong nhà vệ sinh có ma”
“Tớ xin cậu đừng kể lại với ai”
Trong tiếng nước tí tách một cách đáng sợ, Xuân Vũ im lặng trong giây lát
rồi hỏi: “Cậu vào đây từ bao giờ?”
“Từ lúc 11h thì phải”
“Trời ạ, cậu vào đây 5 tiếng đồng hồ chỉ để nhận tin gửi tin?” Xuân Vũ nói
mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô đang nghĩ chính lúc nửa đêm
mình đang nhận tin gửi tin thì Văn Nhã lủi vào nhà vệ sinh.
Văn Nhã gật gật đầu: “Ừ, mình cũng không hiểu nữa. Dù sao...”
“Dù sao... thế nào?”
Văn Nhã không nói nữa, cô gỡ tay Xuân Vũ. Rồi chạy ra ngoài, mất hút rất
nhanh.
Xuân Vũ cũng ra theo, chạy dọc hành lang tranh tối tranh sáng. Khi đi qua
cửa phòng bên cạnh cô thấy cánh cửa mở rộng. Lạ nhỉ, ban đêm giá rét nếu
mở cửa rất dễ bị lạnh và cũng rất không an toàn.
Cô tò mò nhìn vào trong phòng thấy ở góc phòng có ngọn đèn đầu giường
đang sáng, ánh sáng rất yếu, cứ như ma trơi. Giữa căn phòng có 1 bóng
người đổ dài...
Bóng người ấy như đang chầm chậm đung đưa, ánh sáng nhờ nhờ của căn
phòng khiến nó có màu xanh rất kỳ cục. Xuân Vũ phát hoảng khi nhìn thấy
hình đôi chân của cái bóng lại lơ lửng, cách mặt đất chừng 1 m. Hình như
cái bóng đang bồng bềnh giữa khoảng không.
Nhìn cảnh này, đầu Xuân Vũ như hoàn toàn trống rỗng, cô kinh ngạc bước
vào.
Cô đã nhìn rõ bóng người này.
Một nữ sinh viên xinh xắn, mặc bộ váy ngủ phong phanh, toàn thân treo lơ
lửng giữa căn phòng. Ánh đèn ở đầu giường hắt vào, có thể nhìn thấy ở cổ