Sái Tuấn
Địa ngục tầng thứ 19
Dịch giả: Trần Hữu Nùng
- 4 -
TẦNG 3 ĐỊA NGỤC
12h rưỡi đêm.
Sau khi Xuân Vũ nhận được tin nhắn cuối cùng, máy di động hoàn toàn yên
lặng. Đầu lưỡi vẫn còn đau ran, cô ráng chịu, thò đầu ra khỏi chăn. Căn
phòng tối om, không nhìn thấy Tiểu Cầm và Văn Nhã ở giường đối diện.
Mong sao cuộc đối thoại trong chăn lúc nãy không khiến 2 bạn thức giấc.
Cô đặt di động bên cạnh đầu, cố hít thở thật sâu cho đã. Lúc nãy chui trong
chăn, may mà chưa chết ngạt. Phải một lúc lâu sau cô mới bình tình trở lại.
Đầu lưỡi vẫn râm ran đau, nhưng rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô
chẳng ngủ được bao lâu. Khoảng ba bốn giờ sáng đã lại chập chờn thức
giấc, thấy bụng dưới hơi căng tức, muốn đi toa-let. Cố mãi mới mở được
mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mọi ngày cô hiếm khi ban đêm dậy
đi toa- let, nên bây giờ cố nhịn, nhưng rồi không chịu được nữa bèn rón rén
xuống giường. Lúc này chừng 4h sáng, quãng đêm mờ tối cuối cùng trước
lúc bình minh. Cô không chú ý đến phòng đối diện, khoác áo rồi lặng lẽ ra
khỏi phòng. Hành lang ký túc xá đối diện với 1 hàng cây to, về mùa hè
bóng râm che mát cả các cửa sổ, về mùa đông thì chúng lại hắt các hình thù
kỳ quái vào tường. Xuân Vũ ôm vai, nhìn ánh sáng nhờ nhờ ngoài cửa sổ
hành lang. Cây cành trụi lá in bóng lên mặt cô trông chẳng khác gì đang
đeo mặt nạ. Trong gió lạnh lúc sớm tinh mơ mùa đông, cô như 1 con thú
nhỏ đang chạy trốn người thợ săn, cô đi như chạy, rồi bước vào gian toa- let
trong cùng. Gian vệ sinh của họ nước luôn luôn tí tách, Xuân Vũ rất thuộc
nơi này, nhưng canh khuya nghe tiếng tí tách rất dễ liên tưởng đến những
nỗi kinh hoàng. Đèn điện trong này thường xuyên không sáng. Cô chỉ còn
cách nghe tiếng nước róc rách mà dò dẫm bước vào. Khu vực này cũng đã
rất lâu không tu sửa, bệ xí là kiểu “xổm” theo thói quen Trung Quốc, và