ván gỗ làm vách ngăn các khoang.
Khi Xuân Vũ rời cái khoang nho nhỏ ấy đi ra, bỗng nghe cánh cửa khoang
sau cùng có tiếng động, tim cô giật thót, trong đầu hiện lên hình ảnh gặp
ma ở toa lét trong phim “Tiểu ma nữ Hanako” của Nhật Bản.
Trước đây cô thường nghe các bạn nói rằng ở nhà vệ sinh nữ có ma, nhiều
bạn nữ ở khu nhà này chấp nhận “nhịn” cả đêm chứ không đi toa lét làm gì.
Nhưng Xuân Vũ có lẽ trải qua nhiều nỗi khiếp hãi nên lúc này cô rất can
đảm, vẫn đứng đó nhìn vào cái cửa gỗ dỏng tai lắng nghe. Ngoài tiếng nước
róc rách hình như còn có tiếng thở. Cô đoán rằng bên trong còn có loại
động vật nào đó.
Bỗng nhiên phía sau cánh cửa vang lên tiếng tin nhắn “tít, tít”
Xuân Vũ mạnh dạn mở cửa. Trong khoảng tối bên ngoài màn hình di động
quả nhiên có một bóng đen đang ngồi thu lu.
“Ai đấy?”
Tuy giọng Xuân Vũ có lạc đi nhưng bóng đen vẫn trả lời “Tôi đây”
Một giọng con gái non choẹt nhưng Xuân Vũ nhận ra ngay “Văn Nhã có
phải không?”
“Phải”
Văn Nhã nói như khóc, cô từ từ đứng lên, vóc dáng còm nhom, trông rất
giống “tiểu ma nữ Hanako” trong truyền thuyết kia. Xuân Vũ đỡ Văn Nhã
ra khỏi cái khoang vệ sinh, nhìn vào màn hình di động của bạn, nói:
“Khuya khoắt thế này cậu lủi vào đây làm gì?”
Ánh sáng màn hình cũng soi rõ khuôn mặt của Văn Nhã, cô đang rất sợ hãi
nhìn quanh bốn bề bóng tối, miệng lắp bắp: “con khỉ... con khỉ...”
Thấy dáng vẻ của Văn Nhã như vậy Xuân Vũ cũng giật mình: “Khỉ? Cậu
lại nhìn thấy khỉ à?”
“Nó đang ở sau lưng cậu”
Khỉ sau lưng? Câu này khiến lưng Xuân Vũ toát mồ hôi. Cô vội ngoái lại