Sái Tuấn
Địa ngục tầng thứ 19
Dịch giả: Trần Hữu Nùng
- 6 -
TẦNG 5 ĐỊA NGỤC
Trời còn chưa sáng, Diệp Tiêu nhìn những toà nhà cao cao bên ngoài cửa
sổ, trong màn đêm trước lúc bình minh, vô số những ngọn đèn đang nhấp
nháy sáng, trông tựa như những đốm ma trơi lập loè trong rừng sâu vào
thời giữa thế kỷ. Anh đã cả đêm không ngủ. Vào lúc này nếu là người khác
chắc sẽ đang hút thuốc nhưng Diệp Tiêu lại ngồi bên ấm chè đặc. Nước chè
đậm chát đi qua vùng miệng xuống vòm họng, giúp anh làm chùng những
sợi dây thần kinh đang căng hết mức vì mệt mỏi. Trên bàn là chiếc máy di
động màu sáng bạc, kiểu dáng xinh xắn, bóng bẩy, giá không đắt, rất được
các thiếu nữ ưa thích. Chủ nhân của nó là Tố Lan, một nữ sinh viên mà mọi
người quen biết đều rất yêu mến, nhưng mấy hôm trước đã treo cổ tự tử
trong ký túc xá vào lúc mờ sáng. Không ai có thể giải thích vì sao cô ấy tìm
đến cái chết nhưng đã có kết luận là tự sát, thì phía công an cũng chẳng có
việc gì để làm nữa. Nhưng anh lại phát hiện ra ở hiện trường có chiếc máy
di động của Tố Lan, trong máy còn lưu lại 1 tin nhắn, nó dẫn anh vào một
mớ bòng bong đầy huyền bí nghi hoặc khó bề tưởng tượng. Anh lại cầm nó
lên, ấn vài phím, mở cái tin nhắn đó ra. “GAME OVER”.
Anh đã nhìn hàng chữ này rất lâu. Hồi nhỏ anh rất mê chơi game, mỗi lần
“bị thua”, màn hình thường hiện lên hàng chữ tiếng Anh “GAME OVER”,
tức là trò chơi kết thúc, phải chơi lại. Chỉ số cho biết tin nhắn này nhận
được lúc 2h sáng, có thể chủ nhân của chiếc máy này đã treo cổ trong
khoảng thời gian này. Vào lúc chết nhận được tin nhắn này có phải là
chuông báo tang đến từ địa ngục? Diệp Tiêu phát hiện ra 1 công thức:
Chết= GAME OVER= Trò chơi kết thúc.
Chẳng lẽ việc Tố Lan tự sát, thực ra là sự kết thúc 1 trò chơi. Anh nhớ lại