rỗng không còn gì nữa. Anh chưa từng nghĩ đến điều này: “Địa ngục tầng
thứ 19?” Anh rất căng thẳng, lắc đầu. Một câu hỏi xa vời thẳm sâu như thế,
hoạ chăng chỉ có nhà triết học mới trả lời nổi. Là 1 cảnh sát có năng lực, đã
rất lâu anh mới phải căng đầu ra như thế này. Lúc này anh phải đối mặt với
chỉ 1 mẩu tin nhắn. Có lẽ vì đã thức trắng 1 đêm, nên đầu óc anh có phần
rối loạn, anh ấn vài phím, soạn 1 tin nhắn: “Bạn có thể cho tôi câu trả lời
không?” Rồi anh nhấn nút gửi đi. Đây là sai lầm thứ 2 của anh trong đêm
nay.
Không đợi anh định thần, tín hiệu trả lời đã vang lên. Sự tình đã đến mức
này thì Diệp Tiêu cũng hết cách né tránh. Anh run run mở xem mẩu tin:
“Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục”.
6h sáng.
Trong phòng ký túc xá, Xuân Vũ trằn trọc mãi mới ngủ được vài giờ, thì
tiếng tít tít tin nhắn đã đánh thức cô dậy.
Cô thầm nguyền rủa, và mặc kệ không xem. Cô nằm im trong chăn. Một
lúc sau, tín hiệu lại vang lên. Cô đành cầm máy, nào ngờ đó là tin nhắn của
Nam Tiểu Cầm: “Xuân Vũ, mình nhận được tin nhắn của Tố Lan”.
Xuân Vũ lập tức tỉnh hẳn. Tố Lan đã treo cổ tự tử cơ mà?
Tiểu Cầm và Tố Lan tuy không ở cùng phòng nhưng có học chung với
nhau thời trung học, rồi lại cùng thi đỗ 1 chuyên ngành ở trường đại học
này nên vẫn rất thân thiết. Lẽ nào Tố Lan biến thành ma rồi mà vẫn đeo
bám Tiểu Cầm.
Lúc này XuânVũ đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức trả lời Tiểu Cầm: “Không
thể! Tin nhắn ấy viết như thế nào?”.
Rất nhanh Tiểu Cầm trả lời lại: “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 như thế
nào không?”.
Nhìn thấy 2 chữ địa ngục trên màn hình tim Xuân Vũ đập thình thịch. Vẫn
là câu hỏi chết người này.
Cô vội nhắn lại ngay: “Cậu đừng trả lời nó làm gì.”
Tiểu Cầm: “Không kịp nữa rồi. Mình đã trả lời rồi bạn ấy lại nhắn lại: hoan
nghênh bạn đã đến địa ngục”.
Xuân Vũ không biết nói gì. Tình hình Tiểu Cầm đang gặp lúc này giống hệt