Sái Tuấn
Địa ngục tầng thứ 19
Dịch giả: Trần Hữu Nùng
- 8 -
TẦNG 7 ĐỊA NGỤC
Mưa vẫn rơi. Chưa đến 7h Xuân Vũ đã dậy. Tuy cuộc đối thoại giữa đêm
với ID bí hiểm đã khiến cô ngủ không ngon giấc nhưng cô vẫn cố gắng để
tỉnh táo. Sau 1 hồi soi gương để chỉnh trang cô lại mở tủ chọn 1 chiếc áo
tương đối chững chạc để mặc vào sẽ có sức hấp dẫn và chín chắn hơn. Vì
hôm nay cô đến 1 công ty để xin việc. Hôm qua đọc báo, thấy có 1 công ty
dịch vụ thông tin, chủ yếu hoạt động về tin nhắn và nhắn tin trúng thưởng,
giới nhà nghề gọi là SP. Nếu được tuyển dụng cô không chỉ có được thực tế
1 lần thành công mà còn hữu ích cho việc làm luận văn và sau này cũng có
được chút quá trình công tác. Cô đã chuẩn bị đầy đủ các tư liệu để đến dự
phỏng vấn và vì phục vụ cho luận văn cô cũng đã điều tra về nghiệp vụ
nhắn tin SP, đây là những ưu thế của cô trong lần dự tuyển này. Buổi sáng,
cô hoàn tất mọi việc chuẩn bị, sau những ngày nặng nề kéo dài, hôm nay là
lần đầu tiên cô lại có được chút tự tin. Dưới làn mưa lạnh lẽo của mùa đông
cô giương ô bước ra khỏi cổng trường, đi vào ga tàu điện ngầm chạy đến
trung tâm thành phố. Câu chuyện tình yêu ly kỳ ở cái thôn hẻo lánh hồi nọ
mà khu vực tàu điện ngầm lan truyền khiến Xuân Vũ đứng ở thềm nhà ga
cũng thấy gai gai lạnh. Cô ôm 1 xấp tài liệu trước ngực, mắt không ngớt
nhìn xung quanh bốn bề, hình như có thể nhìn thấy bóng u linh nọ đang du
ngoạn ở nơi đây. Xuân Vũ lên 1 chiếc tàu điện ngầm, chen chúc giữa đám
đông ồn ào, xung quanh luôn có những chiếc ô ướt đụng vào người, cô chỉ
biết cố né tránh giữ cho áo khỏi bị ướt. Cô đang đứng ở vị trí nhìn ra cửa
sổ, ghế trước là 1 cô gái tóc nhuộm vàng đang ngồi mải mê bấm chiếc máy
di động, các loại chuông nhắn điện thoại rải rác vang lên xung quanh. Bỗng
chiếc di động của Xuân Vũ cũng tít tít. Tàu đang chạy bỗng lắc lư, cô chật
vật lấy chiếc di động ra.