tin, hàng ngày tập hợp các tin nhắn và nạp vào máy của công ty”.
Anh ta lại từ từ ngẩng lên: “Cô có thể ra khỏi phòng được rồi”.
Xuân Vũ chẳng nói gì thêm nữa, cũng không đụng đến các tài liệu mang
theo, cô lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Không khí xung quanh máy điều hòa
trung tâm rất ngột ngạt, vẻ mặt Xuân Vũ không để lộ một chút bức xúc nào,
cô cầm ô bước ra khỏi tòa cao ốc. Tay che ô, cô ngẩng nhìn bầu trời mây
đen phủ khắp, những hạt mưa lộp bộp rơi trên cái ô, nghe như 1 bài ca buồn
tẻ. Buổi chiều Xuân Vũ chỉ ngồi trong phòng ký túc xá. Trận mưa mùa
đông rả rích mãi không ngớt. Không khí ẩm lạnh lẽo trong phòng khiến cô
buồn thấu xương. Nhìn qua cửa kính thấy có nhiều nam sinh đang giương ô
đưa các nữ sinh về, có lẽ là vì gần đây ký túc xá có người chết, khiến các
nữ sinh càng thêm nhút nhát. Sáng nay đi xin việc đã thất bại, khiến tâm
trạng của Xuân Vũ càng thêm bức xúc. Cô rời cửa sổ, đi đi lại lại trong
phòng, cho đến khi tin nhắn di động vang lên. Tin nhắn của Cao Huyền:
“Anh đang ở dưới sân, em ở tầng mấy?”.
Xuân Vũ bỗng thấy hơi sợ hãi, cô chạy ra hành lang nhìn xuống sân, đúng
thế, có bóng 1 nam giới cao dong dỏng đang giương ô đứng đó. Hành lang
lúc này đang có nhiều bạn nữ qua lại. Cô nhắn tin trả lời: “Anh đừng lên
đây, em sẽ xuống ngay”.
Cô vội quay lại phòng chọn 1 chiếc áo khoác, đứng soi gương, rồi cầm ô
rảo bước xuống. Xuân Vũ xuống gặp Cao Huyền, sắc mặt anh nặng nề, đôi
mắt vốn đầy sức hút nay đượm vẻ u buồn.
Cô chủ động nói: “Xin lỗi, nếu anh lên phòng, em sợ người ta sẽ xì xào”.
“ Em bận tâm đến điều đó à?”. Cao Huyền gượng cười rồi xua tay: “Không
sao. Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện”.
Nếu 1 cô gái khác gặp “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” là thầy Cao Huyền dưới
làn mưa lắc rắc này chắc sẽ mừng đến phát run, nhưng Xuân Vũ chỉ bình
thản hỏi: “Anh đến tìm em có việc gì ạ?”.