Hai người đứng trong cái đình, xung quanh là tiếng mưa rơi não nề, họ
cũng im lặng.
Cao Huyền chợt hỏi: “Nick name của em trong trò chơi là gì?”.
Xuân Vũ khẽ nói: “Tiểu Chi”.
“Tiểu Chi?” Cao Huyền mỉm cười: “Anh đã từng nghe câu chuyện về cô
gái này”.
“Cái tên Tiểu Chi có ý nghĩa đặc biệt với em”.
Nhưng Cao Huyền không hỏi tiếp, chỉ cười với ngụ ý sâu xa: “Xin lỗi, anh
đã làm mất nhiều thời gian của em. Để anh đưa em về”.
Họ giương ô, trở lại con đường giữa hàng cây, về đến ký túc xá của Xuân
Vũ. Cô chỉ im lặng, chạy thẳng lên phòng mình. Cao Huyền đứng trong
mưa, rồi anh rảo bước về trong những ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn
theo.
Mưa đêm đã ngớt. Diệp Tiêu mở máy tính, anh đang mở mục Google tra
cứu nhữngtừ mấu chốt liên quan đến “Địa ngục”.
Hôm nay anh đã đến trường đại học ấy điều tra, thì ra là, trong vòng 1
tháng qua có 2 nữ sinh năm thứ 4 tự tử, Tố Lan là một trong hai cô, và còn
1 nữ sinh phải đưa vào viện tâm thần. Điều trùng hợp là cả 3 đều cùng ở 1
khu ký túc xá, Thanh U đã chết và Văn Nhã bị tâm thần thì lại là bạn cùng
phòng, hai cô ở sát vách với Tố Lan. Những phát hiện này khiến Diệp Tiêu
kinh ngạc, anh nhớ đến Xuân Vũ mà anh gặp ở hiện trường hôm đó, chắc
cô ta cũng là bạn học của 3 cô này. Và, cô Thanh U chết 1 cách kỳ lạ, cắn
lưỡi tự tử. Điều này không thể tưởng tượng được. Điều này có thể liên quan
đến cái chết của Tố Lan. Hai cái chết đều được kết luận là tự sát, nếu cảnh
sát lại đi điều tra thì không thực tế. Giờ đây Diệp Tiêu lại làm như trước kia
phát hiện ra những điều bí ẩn, nghĩa là dùng thời gian ngoài giờ để điều tra.
Nhưng lại chỉ có 1 manh mối là mẩu tin nhắn bí hiểm, điều tra ra chủ nhân
thực sự của số máy này rất khó khăn. Nếu muốn tiếp tục điều tra chỉ có 1
cách là vào “địa ngục”. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con” Diệp
Tiêu đã mấy lần nhắc nhở mình câu này.
Ngoài kia mưa vẫn rơi tí tách. Anh cố tập trung tinh thần cho tỉnh táo. Anh
cầm máy soạn tin nhắn: “741111= HELL?”. Rồi anh gửi tin nhắn này vào