Sái Tuấn
Địa ngục tầng thứ 19
Dịch giả: Trần Hữu Nùng
- 9 -
TẦNG 8 ĐỊA NGỤC
Năm giờ sáng.
Khu ký túc xá nữ sinh vẫn chìm trong màn đêm, gió lạnh vẫn chưa có dấu
hiệu ngừng thổi, chúng đồng hành cùng các cô gái đang say giấc nồng.
Một hồi chuông di động vang bên tai Xuân Vũ còn đang ngủ - giai điệu bài
“Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân - có người gọi điện cho cô. Như bị cái
gì đó đâm nhói một cái, cô giãy nảy trong chăn. Cô từ từ cầm di động, tay
dụi mắt còn đang ngái ngủ, nhìn vào màn hình, thì ra là Nam Tiểu Cầm gọi
đến.
Xuân Vũ bấm nghe luôn. Giọng của Tiểu Cầm vang lên: “Xuân Vũ, cậu
vẫn còn sống à?”
Nói gì lạ thế? Nếu là ai khác, nửa đêm bị dựng dậy để nghe câu này, chắc
phải tức mà chết! Nhưng Xuân Vũ vẫn bình thản trả lời: “Mình vẫn đang
sống đây”.
“Cậu có chắc là vẫn còn sống không? Có nhiều người đã chết mà vẫn tin
rằng mình đang sống - đó là người tử sinh!”. Giọng Tiểu Cầm rất trịnh
trọng, không có chút nào gọi là pha trò gì cả.
Xuân Vũ thì vẫn bình thản, cô nhìn đồng hồ, và hỏi: “Tiểu Cầm, cậu đã tỉnh
ngủ chưa?”
“Cậu khẳng định là cậu chưa chết à? Cậu bật đèn nhìn lại mình xem, nếu
không nhìn thấy bóng, tức là cậu đã biến thành hồn ma rồi!”.
Nghe Tiểu Cầm nói với giọng hết sức thật như thế, Xuân Vũ bỗng thấy
rùng mình sởn tóc gáy. Không hiểu sao, mấy câu điện thoại giời ơi đất hỡi
ấy đã xui khiến cô đưa tay bật đèn đầu giường, ánh đèn rọi vào mặt, phải
vài giây sau mắt cô mới quen, cô ngoái đầu nhìn lên tường đối diện, thấy
một bóng người lờ mờ động đậy - đó là bóng cô, do ánh đèn tạo nên.
Cô chưa kịp trả lời về kết quả “thực nghiệm” vừa rồi, thì giọng Tiểu Cầm