Lớn khôn nghĩ đến đều không biết,
Nẻo dữ đường lành ở đâu là,
Hoặc vẽ, hoặc tô hình Đại Sĩ,
Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành.
Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu,
Bồ Tát hiện thân đến bên mình.
Chỉ ràng quyến thuộc ở nơi nào,
Dầu sa ác thú cũng ra mau,
Nếu được không lui lòng kính ngưỡng,
Thánh kỳ Bồ Tát vuốt đầu trao.
Bồ Đề vô thượng muốn tu hành,
Mong ra ba cõi khỏi tử sinh,
Người này đã phát lòng bi lớn
Trước nên chiêm lễ Đại Sĩ hình.
Nghe tên quy y đấng trọn lành,
Cúng dường cung kính phát lòng thành,
Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng,
Bao nhiêu mong ước sẽ sớm viên thành.
Có kẻ phát tâm tụng kinh sách,
Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách,
Dầu là nguyện lớn chẳng nghĩ bàn,
Đọc rồi quên rồi luôn sót mất,
Người này nghiệp chướng nó làm mê,
Học Đại Thừa Kinh khó mọi bề.
Y phuc, ăn uống có ngoạ cụ,
Cúng dường Địa Tạng với hương hoa,
Dùng chén nước trong bày trước tượng
Cách một ngày đêm bưng lấy uống.
Sanh lòng ân trọng cữ ngữ tâm,
Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống,
Trong hăm mốt ngày chớ sát sinh,
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhân danh,