Lúc ấy Duệ Đế đích thân tới dưới thành Đông Kỳ, chiến đầu giằng co
với thái tử Đông Kỳ. Duệ Đế trời sinh dũng mãnh vốn chỉ cần một kiếm có
thể chặt đầu thái tử Đông Kỳ, công phá thành, tiêu diệt hoàn toàn Đông Kỳ.
Vậy mà Duệ Đế chỉ đặt Kim Ô trường kiếm trên cổ thái tử Đông Kỳ, mắt
phượng lãnh mị, nói ra một câu làm cho quân lính tướng sĩ đứng ở đó bây
giờ nhớ lại, chỉ có thể liên tục thở dài.
Người đời sau vội vàng hỏi, là lời nói như thế nào có thể khiến uy
danh của một Đế Vương mất hết?
Sử quan lắc đầu một cái, mở ra “Kim Lương Quốc sử Duệ Đế bản
kỷ”, chỉ vào chỗ sử gia đã viết, chậm chậm nói từng chữ.
Duệ Đế khoác áo giáp kim sắc ( màu vàng), giống như một pho tượng
chiến thần, lúc nói với thái tử Đông Kỳ, chỉ nói đúng một câu nhưng lại
khiến người đời sau nói nhất định lúc đó Duệ Đế thân chinh là do bị sắc
làm lu mờ ý chí -----
“Mau giao Hoàng Hậu của trẫm ra đây, trẫm sẽ tha chết cho ngươi”.
Cuối đông, tuyết dày đặc bao phủ cả Hoàng thành, cung nhân [1] cúi
đầu xoa tay, vội vã đạp lên nền tuyết tiếp tục làm việc.
[1] cung nhân: người làm trong cung
Trong vườn hoa của hậu cung, cây sồi xanh và tùng bách vẫn đứng
vững vàng, trên ngọn cây cũng có một lớp sương mỏng, kết lại thành băng
tuyết, được ánh sáng chiếu vào tỏa sáng lung linh.
Một bóng người nhỏ nhắn khoác một cái áo màu trắng ngà úp người
trên nền tuyết, thỉnh thoảng đưa sục vào trong nền tuyết, vừa run run vừa
nói.