“Đáng ghét.... Ta nhớ là bị rơi ở chỗ này mà, làm sao lại tìm mãi
không thấy? Không biết là bị rơi ở đâu?”. Lạc Quỳnh Anh cắn đôi môi
trắng bệch, nhìn không được rùng mình vài cái, lại vùi đôi tay vào trong
tuyết sâu lục lọi.
Mấy ngày trước nàng làm rơi cái khuyên tai mình yêu thích, nghĩ đi
nghĩ lại khả năng cao nhất là bị rơi ở trong vườn hoa này.
Mấy cung tỳ đi qua vườn đều nhìn về bên này, châu đầu ghé tai nói gì
đó sau đó tất cả đều cười lên.
Lạc Quỳnh Anh đối với những cái đó coi như mắt điếc tai ngơ, hai
mắt nhìn về phía chân trời mênh mông bát ngát, hai tay lại tiếp tục dò trong
tuyết lạnh.
Nàng không điếc không mù, không thể không nghe thấy những điều
cung nhân cười nhạo, cũng không phải nàng không nhìn thấy ánh mắt
khinh miệt khinh thường của những cung nhân phục vụ nàng hàng ngày.
Dù sao Hoàng Hậu nương nương hèn nhát, yếu ớt hình như cũng chỉ
có một mình nàng, cho nên cung tỳ [2] thân cận cũng tỏ ra xa cách với
nàng, nói gì đến các cung nhân khác chế nhạo cười mỉa.
[2] cung tỳ: tỳ nữ trong cung.
Chậm rãi thở dài, Lạc Quỳnh Anh ngước nhìn bầu trời xanh thắm,
trong mắt hiện lên khát vọng vô tận. Đến khi nào nàng mới có thể thoát
khỏi nhà tù hoa lệ này, được tự do thoải mái không có gì trói buộc?
Cổ ngọc rủ xuống, lông mi dài dính chút bọt tuyết, nàng than nhẹ
trong đáy lòng, nhắm mắt lại, đem giấu vẻ mặt khát vọng chờ mong đi.
Đôi tay nhỏ bé bị đông cứng, ửng hồng không ngừng mò tìm trong
tuyết. Đúng lúc này mũi giày thêu hình rồng vàng thình lình bước vào trong