Nghiêm Tuyển cười lạnh: “Nàng gọi sai rồi, không phải là bệ hạ mà là
Nghiêm Tuyển”.
Hắn làm sao thế? Không biết bị ai đạp vào đuôi, trong mắt và trên mặt
đều đầy lửa giận. Mặc dù nàng rất hoang mang nhưng nàng biết rõ không
nên trêu chọc vào con thú đang cuồng nộ, vội vàng cười hì hì, giả bộ ngu
ngốc không hiểu hắn đang nổi cơn thịnh nộ.
“Xin lỗi, nhất thời ta quên mất”. Nàng cười cong cong mắt, lấy lòng
nói: “Tại sao người còn chưa ngủ? Chẳng lẽ ban đêm người đói bụng nên
tới đây tìm ta cùng dùng bữa?”