Trong lòng hụt một cái, lãnh lẽo tràn vào trong người, Lạc Quỳnh Anh
không còn cười nữa mà mắt đẹp trong trẻo nhìn thẳng hắn: “Tần Duyệt là
người mà ngươi phái tới để dò xét ta sao?”.
Nghiêm Tuyển lạnh nhạt nói: “Trẫm muốn dò xét Hoàng hậu của trẫm
mà còn phải nhờ người khác sao?”.
Lạc Quỳnh Anh ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ.
Là hắn..... Hắn chính là Tần Duyệt! Không ngờ người kiêu căng ngạo
mạn như hắn lại cải trang thành một nam tử khác để tiếp cận nàng! Trong
đầu như lóe ra cái gì, ánh mắt nàng sáng lên, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng lộ vẻ hiểu ra.
“Tần Duyệt.... Bắt nguyệt, bắt Linh Nguyệt! Từ đầu ngươi đã biết ta là
ai?”.
“Nếu như không biết ngươi là ai thì làm sao trẫm lại phí công cải trang
thành Tần Duyệt để thăm dò ngươi?”.
Nàng nhớ tới những lời nói mà mình đã nói với Tần Duyệt, đồng tình
thương hại với cảnh ngộ bi thảm của Tần Duyệt, Lạc Quỳnh Anh vừa giận
lại vừa thẹn.
“Nếu như ngươi đã biết ta là Linh Nguyệt sao không vạch trần ta?”.
Nàng phẫn nộ trợn mắt, vì tức giận mà ngực phập phồng.
Mấy ngày nay, ban ngày hắn lấy thân phân Nghiêm Tuyển trêu nàng,
mỗi ngày đều dùng bữa với nàng, sau lừng nàng thì giễu cợt bộ dạng ngu
xuẩn của nàng. Đến đêm hắn lại giả trang thành Tần Duyệt xấu xí, dò xét
nàng, dò hỏi nàng, thật đáng hận!
Nghiêm Tuyển nheo mắt phượng: “Từ khi nàng vào cung tới nay, nàng
đùa bỡn trẫm như kẻ ngu, trẫm chỉ muốn gậy ông đập lưng ông!”.