nên mới âm thầm đối địch với trẫm, cố gắng giả bộ ngu trước mặt trẫm có
phải không?”.
Giọng điệu của hắn.... chua quá, chẳng lẽ hắn đang ghen? Lạc Quỳnh
Anh kinh ngạc.
Nghiêm Tuyển thấy nàng không nói gì lại nghĩ rằng nàng ngầm thừa
nhận, lồng ngực như bị ai đánh, không thể chịu được mùi vị của ghen ghét.
“Trẫm muốn nàng hiểu, đời này kiếp này, nàng là nữ nhân của trẫm,
ngoại trừ việc đợi trẫm ở trong hoàng thành, nằm trên giường trẫm thì nàng
đừng nghĩ sẽ đi được đâu!”.
“Không....”. Cánh môi mềm mại vừa khẽ nhếch đang muốn nói rõ
ràng thì đã bị tuấn nhanh phẫn nộ che lại, ngăn chặn toàn bộ tiếng nói của
nàng.
Môi lưỡi nóng bỏng, như một ngọn lửa, như một trận cuồng phong,
như mưa rào quét qua cái miệng nhỏ nhắn thủy nộn, muốn đốt lên ngọn lửa
tình.
Hơi thở dồn dập, nhịp tim cuồng loạn, suy nghĩ rối rắm, tất cả đều làm
Lạc Quỳnh Anh cảm thấy bối rối.
Nghiêm Tuyển cũng không cho nàng cơ hội suy nghĩ hay phản kháng,
thân hình cường tráng cúi thấp xuống, ép nàng vào trong giường, cẩm bảo
trên người hai người lẫn lộn, không biết ai với ai.
Ý loạn, tình mê.
“A!”. Đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi, cắt đứt phần kiều diễm
này.