Mắt phượng xoay chuyển lạnh lẽo, cung tỳ đang muốn dâng trà lại
không cẩn thận gặp được Đế hậu đang ân ái: “Cút ra ngoài!”.
Tĩnh Nhi ngã quỵ xuống sợ run lẩy bẩy, ly trà sứ men xanh vỡ đầy đất:
“Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ sẽ cút ra ngoài....”.
“Cút!”.
Tĩnh nhi vội vàng ra khỏi tẩm điện ngay cả những mảnh vỡ cũng
không dọn dẹp, sau đó tìm Thôi Nguyên Bái tranh thủ khép của Phượng
điện lại.
Bên trong tẩm điện vắng lặng, gò má Lạc Quỳnh Anh ửng đỏ, ánh mắt
như nước, yêu kiều thở hổn hển, đôi tay nắm chặt áo gấm phía dưới.
Dung mạo nàng quyến rũ, toàn thân mềm mại yêu kiều, đâu có giống
một đứa trẻ?
Thấy cảnh xuân mê người trước mắt, Nghiêm Tuyển cảm thấy máu
nóng toàn thân dồn xuống thân dưới, da thịt dưới cẩm bào đổ mồ hôi.
Từ khi hắn còn là Thái tử thì trong cũng đã thường xuyên an bài
những cung nữ xinh đẹp hoặc là thị thiếp để thị tẩm, vì muốn lôi kéo những
triều thần hắn cũng lần lượt lập vài trắc phi nhưng chưa bao giờ để ý đến
người nào.
Trên giường hắn cũng không phải là người học nghề, cũng chưa từng
lưu luyến qua nữ nhân nào, cho dù đôi lúc hắn có dục vọng mạnh mẽ thì
cũng không chủ động triệu hạnh phi tần nào, phần lớn là Thôi Nguyên Bái
tự an bài.
Vậy mà nàng không chủ động cầu hoan, cũng không hề cố ý bày ra tư
thế kiều mị chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt mờ mịt kia đã làm cả người hắn
nóng lên.