cạnh trẫm”.
Nghiêm Tuyển là Đế Vương một phương nên tính tình rất cao ngạo,
không thể hạ mình nói với nàng trong lòng hắn có nàng, tức giận và đố kỵ
càng làm mờ đi lý trí và sự tỉnh táo của hắn.
Hắn giương tay kéo nàng vào trong ngực, siết chặt cằm của nàng,
buộc nàng phải ngửa khuôn mặt tái nhợt lên đón lấy ánh mặt lạnh lùng của
hắn.
Hơi thở nóng bỏng quét qua gò má, ánh mắt nàng ánh lên lo sợ và
nghi ngờ, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, thần thái yếu ớt làm tim
hắn như nhũn ra, trong cơ thể càng kêu gào mãng liệt.
“Nghiêm Tuyển, buông ta ra....”.
“Trẫm không buông”.
Con ngươi nghiêm nghị, đột nhiên hắn cúi xuống mút đôi môi mỏng
của nàng, mặc sức nhấm nháp ngọt ngào của nàng.
Nàng ra sức giãy giụa, bất lực chống cự, lại bị hắn bắt hai cổ tay bắt
chéo ra sau lưng, chỉ có thể dùng cặp mắt đẹp trừng hắn.
Cặp mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, trong đáy mắt lửa nóng hừng
hực, dường như muốn đốt cháy cả người nàng, trên môi cũng thế, đầu lưỡi
linh hoạt tiến vào quấy cái lưỡi mềm của nàng.
Cái lưỡi bị mút tê dại càng tiết ra nhiều dịch ngọt, cánh môi bị hắn dịu
dàng thấm ướt, một cỗ khí nóng chạy thẳng lên ót, ý thức như bị sương mù
bao phủ.
Thấy thân thể của nàng mềm xuống, hắn thả lỏng hai tay của nàng,
véo nhẹ cằm nàng, một tay dò xét vào trong cổ áo vuốt ve làn da mềm trắng