quên lãng trong lãnh cung bị coi như một con cờ từ tòa thành tan hoang đưa
vào trong một cung điện cao quý xa lạ.
Khi Nghiêm Tuyển hôn đến đôi mày tinh tế thì trên môi chượt thấy
đầu lưỡi mặn mặn, hắn dừng lại lui người nhìn.
Người trong ngực nước mắt đẫm mặt.
Thấy đôi mắt nàng đẫm nước mắt, chóp mũi ửng hổng, nhỏ giọng
nghẹn ngào, Nghiêm Tuyển thấy như có một dòng nước lạnh dội vào lòng,
dù có tức giận hơn nữa cũng áp xuống đáy lòng.
“Đừng khóc”. Hắn chưa từng dỗ nữ nhân, không nhịn được tức giận,
khàn giọng nói lạnh lùng: “Nếu như nàng giận ta như vậy thì xử tử ta đi”.
Nàng cắn môi, khuôn mặt khuất nhục, lông mi dài khẽ run dính đầy nước
mắt, làm cho người ta cảm thấy yêu thương.
Trong nháy mắt sắc mặt Nghiêm Tuyển trầm xuống, nắm chặt lấy cổ
tay đang run rẩy của nàng, tức giận hỏi: “Nàng thà chết cũng không làm vợ
của trẫm sao?”.
Mắt đẹp đầy nước mắt, nàng quật cường nói: “Ta vẫn muốn phu quân
của ta một đời chỉ có thể yêu một người là ta, ngươi chỉ là hận ta cho nên
muốn nhất thời vui sướng nên mới đến nhục nhã ta, đã như thế thì ta thà
chết còn hơn”.
“Nhất thời vui sướng?”. Nghiêm Tuyển bật cười lạnh lùng, bàn tay
vuốt ve má nàng dịu dàng như thế làm tim nàng căng lên.
“Ta không muốn bị một người không yêu mình đụng vào nên ngươi bỏ
qua cho ta đi”. Giọng nói của nàng run run, hoảng hốt rũ mắt, nước mắt
làm tầm mắt mơ hồ nhưng không xóa được suy nghĩ yêu thương đối với
hắn.