Đến giờ phút này nàng mới giật mình, nàng không hoàn toàn thờ ơ với
hắn... Nụ hôn của hắn, sự vuốt ve của hắn, cái ôm của hắn, tất cả đều làm
tim nàng rung lên.
Hắn tài hoa tuấn tú, khí phách không ai bì kịp, là một người tài trí có
thể xưng bá, hắn là Đế Vương trẻ tuổi nhất đương thời. Trong thiên hạ có
biết bao cô gái tha thiết mong ngóng có một ngày hắn sẽ nhìn đến mình.
Mà nàng... rốt cuộc cũng chỉ là một người phàm trần thôi, mỗi ngày
đều gặp nhau, mỗi lần giao thủ, đã rơi vào trong đó.
Yêu phải một Đế Vương, chính là lúc cõi lòng tan nát.
Có lẽ ngay từ đầu nàng giả bộ làm một kẻ ngu, làm cho hắn chán ghét
nàng cũng vì sợ nàng sẽ yêu thương hắn.
Tim nàng cứng lại, nàng cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói: “Ngươi
chỉ coi ta như một quân cờ, không phải là thật lòng muốn ta... Bỏ qua cho
ta đi, ngươi muốn chém muốn giết muổn róc thịt hay thế nào cũng được,
nhưng mà đừng lăng nhục ta như vậy”