nõn như tuyết.
Nụ hôn của hắn cũng mạnh mẽ đi vào, đầu lưỡi dịu dàng khẽ hôn qua
môi của nàng rồi đến khóe miệng, sau đó hôn lên gò má đỏ thắm, khuôn
mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Bàn tay có những vết chai lần tới ngực của nàng, đẩy áo ngực màu đỏ,
hơi thô lỗ nắm vùng tuyết nộn đẫy đà.
Khi đầu ngón tay ấm áp khẽ ấn đỉnh ngạo mai, sống lưng nàng cứng
đờ, mắt đẹp kinh ngạc trợn to, tư bị bị khuất nhục chảy vào trong tim.
Không! Nàng đang làm cái gì? Nàng sao có thể để mặc hắn nhục nhã
nàng! Rõ ràng hắn không thương nàng nhưng lại ôm nàng, hôn nàng, thậm
chí là....
Không chịu được cảm thụ lạnh lẽo như tuyết tràn vào toàn thân. Nàng
nhớ đến các vị phi tần bị bỏ trong lãnh cung, ngày khóc đêm gào đế mong
đợi một lần nữa Đế Vương rủ lòng thương xót, thậm chí có người chỉ được
cưng chiều trong một đêm đã bị ném vào lãnh cung không ai quan tâm.
Trên đời này khó cầu nhất không phải là địa vị cao cao tại thượng,
không phải là được hưởng một đời vinh hoa phú quý vô tận mà là một đời
một người yêu.
Quyền lực tột đỉnh, vinh hoa phú quý, gia đình Đế Vương làm sao có
thể một đời một kiếp?
Nắm tay nhau mà chết, ở bên nhau đến già. Cho dù là gia đình tầm
thường cũng khó có thể thực hiện được nói gì đến gia đình Đế Vương vô
tình.
Nàng đã hứa không gả vào gia đình Đế Vương nhưng không ngờ số
mệnh lại trêu ngươi, Hoa Lệ quốc bị Nghiêm Tuyển diệt, một Đế cơ bị