Nàng nín thở, tim đập như sấm, thân thể giống như đường bị hòa tan,
mỗi một nơi hắn hôn xuống, cả người càng lúc càng mềm.
Hãy thừa nhận đi, ngươi ầm thầm đấu với hắn không hẳn là vì muốn
rời đi mà là tận sâu trong đáy lòng không muốn giống như những cô gái
khác, khâm phục và ngưỡng mộ sự anh dũng và tài trí của hắn.
Trong lòng có một giọng nói nhẹ nhàng.
Vì vậy thân thể cứng ngắc dần dần mềm nhũn. Tâm cũng trầm luân.
Khi đôi môi mỏng nóng rực của hắn hôn dọc theo chiếc cằm rồi đến
cổ ngọc trắng như tuyết, lướt nhẹ qua xương quai xanh, nàng nhắm mắt, cả
người run rẩy đón nhận mọi thứ.
Cứ như vậy, trầm luân thôi........
Một tiếng vang lên từ đáy lòng, bao phủ và che mờ lý trí của nàng.
“Hoàng hậu của trẫm, Quỳnh Anh của trẫm, đời này kiếp này nàng chỉ
có thể là người của ta”.
Nàng tinh tế phát ra tiếng “ưm” rất nhẹ, đôi mắt đẹp khép hờ, gò má
đỏ hồng như hoa, chiếc áo cởi nửa người, tư thái kiều mị, tất cả đều làm
hắn điên cuồng.
Lần đầu tiên hắn sinh ra khát vọng như vậy với một nữ nhân ngoại trừ
giang sơn, đúng là tư chi dục cuồng [1].
Nghiêm Tuyển mút chặt mật quả mềm mại, lòng bàn tay nắm chắc bên
kia, đầu ngón tay vân vê túm lấy quả mòn đỏ tươi, bên tai truyền đến tiếng
than nhẹ của nàng.
Hắn không kiên nhẫn kéo áo đơn và áo ngực của nàng xuống, hắn
chôn vào trong cảnh đẹp non mềm này, miệng thay phiên cắn mút nơi mềm