ngâm nga của nàng đều bị hắn nuốt hết.
Suốt đêm hắn dùng đôi môi và đôi tay càn rỡ không ngừng hôn và
vuốt ve nàng, để nàng một lần lại một lần nếm tư vị động tình, còn mình thì
chịu khổ để hạ thân trướng đau.
“Quỳnh Anh... Quỳnh Anh của trẫm”. Hắn thấy người phía dưới mệt
mỏi nhắm mắt thì nỉ non bên tai nàng sau đó kéo một bàn tay thon đặt lên
hạ thân của mình.
Ý thức của Lạc Quỳnh Anh đã mất, nàng mê man nửa tình nửa ngủ,
cảm thấy tay của nàng bị hắn đè chặt lại, lòng bàn tay nắm lấy một món đồ
vừa nóng vừa cứng. Nàng bị động, mặc cho hắn cầm bàn tay của nàng dày
vò xoa nắn.
Không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy lòng bản tay ê ẩm,
muốn nâng mĩ mắt nặng trĩu lên nhìn, bên tai truyền đến âm thanh trầm
thấp thở gấp, mặc dù đã cách một lớp vải nhưng vẫn cảm thấy một mảnh
ẩm ướt.
Lồng ngực nóng bỏng dán vào lưng nàng, khuôn mặt của hắn vùi vào
gáy nàng, chạm khẽ vào da thịt mềm mại, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy
nàng.
Hai người cùng ngủ.
Nắng sớm phủ lên mái ngói lưu ly của Hoàng thành, trên giường gỗ
kim phượng, màn lụa mỏng che đi cảnh xuân bên trong.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói kính trọng: “Bệ hạ, Tả
tướng đại nhân có việc cầu kiến”.
Lúc đầu Lạc Quỳnh Anh còn tưởng mình nghe nhầm, Thôi Nguyên
Bái muốn tìm chủ tử tại sao lại tìm ở Ngọc Ninh cung của nàng. Không ngờ