Nghiêm Tuyển một tay chống đầu, mái tóc dài thả xõa, mắt phượng tà
ngạo, môi mọng đỏ thắm khẽ nhếch, bộ dáng yêu mị.
Thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mình, cả người nảng đỏ lên,
trong đầu hiện lên những việc thẹn thùng mà hắn đã làm với nàng vào tối
qua, khốn quẫn ngón chân cuộn cuộn lên.
Hắn thấy nàng muốn che giấu vẻ thẹn thùng của mình thì cười trầm
thấp, khuôn mặt như gió xuân ấm áp, dung mạo tuấn mĩ như vẽ.
Nàng trấn định hắng giọng, hơi cáu nói: “Ngươi không nghe thấy Thôi
Nguyên Bái nói gì à? Tả tướng có chuyện quan trọng tìm ngươi kìa”.
“Thật à? Tại sao trẫm không nghe thấy?”. Hắn rũ mắt liếc nhìn vẻ thẹn
thùng của nàng.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi còn phải vào triều mà”.
“Trẫm không thượng triều một ngày thì sao? Ai có thể nói trẫm”.
“Hôn quân”. Nàng nhẹ giọng mắng, sắc đỏ tràn khắp khuôn mặt.
Nghiêm Tuyển cười to, ngón tay dài xoa lên gò má nàng, định cúi
người hôn lên đôi mắt nàng thì bên ngoài lại vang lên giọng nói của Thôi
Nguyên Bái: “Bệ hạ, Tả tướng đại nhân muốn bẩm báo chuyện Bành thái
úy mưu phản”.
Nụ cười của Nghiêm Tuyển bị rút đi, hắn lật người ngồi dậy, đáy mắt
không còn nét cười mà thay vào đó là sự sắc bén.
“Bành Thái úy có ý đồ mưu phản? Chuyện xảy ra khi nào?”. Hắn
không hề kiêng dè có địch nhân ở bên mà lạnh lùng hỏi.
“Bẩm bệ hạ, Tả tướng đại nhân không tiết lộ quá nhiều, trời vừa sáng
ngài ấy đã đợi trong thư phòng”.