Lạc Quỳnh Anh ngẩn người đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, tim
đập nhanh.
Hắn có ý gì? Hắn giả vờ không biết nàng chính là Linh Nguyệt quân
sư, coi như tất cả đều không xảy ra. Ngay cả chuyện nàng nhiều lần hiến kế
cho địch quốc cũng coi như không xảy ra?
Hắn lại muốn giữ một nữ nhân phản quốc thông đồng với địch ở bên
người, hắn bị sắc làm mờ trí rồi sao?
Lạc Quỳnh Anh trợn mắt nhìn đỉnh giường hoa mỹ, đôi tay nắm chặt
lại, suy nghĩ rối loạn.
Không, mặc dù bây giờ hắn muốn nàng, trong lòng có nàng nhưng đó
cũng chỉ là thích sự mới mẻ mà thôi.
Yêu, chỉ ngắn ngủi như mây khói, gió thổi liền tan.
Nàng không thể vì một đêm trầm luân mà chôn cất một đời của mình.
Ngâm Phong Linh Nguyệt, núi cao biển rộng, vô cầu vô thúc, tiêu dao
tự tại, đó mới là nơi nàng thuộc về.
Nàng không muốn sống trong hậu cung ngày tranh đêm đấu, bị những
bức tường đỏ lạnh lẽo giam giữ, càng không muốn có kết cục giống mẫu
phi.
Cuộc sống lãnh cung buồn bã, lạnh lẽo như thế nào thì từ nhỏ nàng đã
được chứng kiến. Nàng tình nguyện lưu lạc chân trời không nguyện bị giam
giữ.
Với lại đối với quốc gia ngày xưa nàng cũng không hề quyến luyến.
Nhưng rốt cuộc, chính hắn đã diệt nước của nàng, hại mẫu phi nàng bị
biếm làm Quan nô bây giờ không biết đang lưu lạc ở đâu.