Nghĩ đến mẫu phi trong lòng nàng đau nhói, cảm giác xấu hổ ập đến.
Đúng thế, đến lúc nào rồi mà nàng còn bị tên yêu nghiệt Nghiêm
Tuyển này mê hoặc chứ. Nàng và Cảnh Thừa Nghêu đã có ước định rồi, vì
mẫu phi, nàng không thể rối loạn lúc mấu chốt được.
Nhắm mắt lại, Lạc Quỳnh Anh cắn chặt môi dưới, cố gắng xóa đôi
mắt phượng ngự trị trong lòng nàng, không thể để cho những hành vi mắc
cỡ đêm qua làm dao động tâm trí nàng được.
Bất kể thế nào, nàng cũng phải rời khỏi đây, ngôi vị Hoàng hậu đắt giá
này ai muốn ngồi vào thì ngồi, nàng chẳng lạ gì nó rồi.
Thái Úy đứng đầu quan võ, chấp chưởng quân quyền, đứng hàng nhất
phẩm. Ban đầu Nghiêm Tuyển bổ nhiệm Bành Tông Huy giữ chức vụ Thái
úy vì coi trọng lòng trung thành và sự chính trực của hắn. Không ngờ sau
khi hắn đăng cơ thì người đầu tiên tạo phản lại chính là hắn ta.
“Bệ hạ, theo mật báo, đêm qua trong phủ Thái úy có vài thương nhân
đến, sau đó những thương nhân đó đều được chứng minh là những quân sĩ,
nhân sĩ Đông Kỳ”.
Nghiêm Tuyển một tay đặt trên ngự án, một tay khẽ vuốt trán, mắt
phượng khép hờ, trên mặt không vui không buồn, chỉ lẳng lặng nghe.
Tả tướng Tống Duy Thanh mặc quan bào màu tím, vừa được ban ngồi,
một năm một mười nói rõ ràng: “Sau đó, thám báo còn phát hiện trong phủ
của Bành Tông Huy có rất nhiều cô gái, đều là những ca kỹ xuất thân từ
Đông Kỳ”.
Nghiêm Tuyển giương môi cười lạnh.
Đã là người nhất định sẽ có nhược điểm, xem ra Cảnh Thừa Nghêu đã
quan sát tỉ mỉ Bành Tông Huy, biết rõ nhược điểm của hắn, ra tay từ chỗ