“Nói cho Tả tướng biết một lát nữa trẫm sẽ qua”.
Hắn ra lệnh và cũng xuống giường, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đưa
lưng về phía nàng. Bờ vai rộng, tấm lưng dầy như cây tùng đứng thẳng,
chếch dưới ánh sáng nhìn hắn như một pho tượng được mạ vàng. Lạc
Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, tim khẽ nhói đau.
Xem ra Thừa Nghêu không kiềm chế được, chuẩn bị ra tay... Nhưng
mà Bành Thái úy rất không đúng lúc, tiết lộ tin tức đúng thời khắc quan
trọng.
“Cảnh Thừa Nghêu muốn nhiễu loạn nội chính Kim Lương, ép trẫm
lui binh?”. Đột nhiên , Nghiêm Tuyển lên tiếng, mắt phượng liếc trên người
nàng.
Hôm nay hai nước đang giao chiến, tình thế vô cùng nhạy cảm, đúng
lúc này người có quân quyền cao nhất lại mưu đồ tạo phản, hắn rất hoài
nghi điều này.
“Ta không rõ ràng lắm”. Lạc Quỳnh Anh cúi đầu, trả lời.
“Bành Thái úy đã theo trẫm mấy năm không thể nói phản sẽ phản.
Chẳng lẽ nàng đã hiến kế gì cho Cảnh Thừa Nghêu ra tay với Bành thái
úy?”.
“Ta chỉ là một hoàng hậu ngu đợi trong hậu cung, cái gì cũng không
biết”.
“Điều này thì nàng nói đúng tâm tư trẫm rồi”. Nghiêm Tuyển cười,
ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: “Trẫm muốn nàng đợi ở Ngọc Ninh cung,
làm Hoàng hậu của trẫm. Những chuyện khác ngươi đừng có quản đến nữa,
cái tên Linh Nguyệt quân sư tốt nhất đừng có xuất hiện nữa”.