nàng vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Nghiêm Tuyển hiện
trước mặt nàng.
Nàng mở tròn mắt, giật mình nhìn khuôn mặt lúc ngủ khác hẳn sự
trầm ổn lúc thường của Nghiêm Tuyển.
Hắn ngủ rất ngon, cặp mắt phượng bị che lại bởi hai hàng lông mi dài
đậm.
Hai cánh môi trơn đỏ hơi mím, cằm của hắn hơi nhọn. Rõ ràng là dáng
của một mỹ nhân mà hắn lại là một nam tử. Nhìn cả hậu cung này chưa
chắc đã có người có sắc đẹp vượt qua tên yêu nghiệt này.
“Trẫm nhìn có được không?”. Bỗng dưng môi mỏng giương lên, bật ra
một tiếng cười đùa giỡn.
Nghe thấy vậy tim Lạc Quỳnh Anh run lên, hai gò mà nóng lên. Đáng
ghét, tên yêu nghiệt này tỉnh từ lâu mà còn giả bộ ngủ.
Nghiêm Tuyển mở mắt ra, đôi mắt phượng cũng cười, ánh mắt nóng
bỏng nhìn thẳng vào người nắm đó: “Dám nhìn thẳng người trẫm như thế
này cũng chỉ có mình nàng”.
Lạc Quỳnh Anh khẽ cắn môi: “Ta mới chỉ nhìn thôi mà, có phải người
ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì mặt sẽ dày hơn người bình thường không”.
Nghiêm Tuyển cười cười, ánh mắt lỡ đễnh nóng rực nhìn từ khuôn
mặt thanh tú mỹ lệ dời xuống bờ vai trần trắng như tuyết, còn có....
“A!”. Lạc Quỳnh Anh thấy ánh mắt của hắn vội vàng kéo chăn bọc
chặt lấy thân thể của nàng chỉ lộ ra gương mặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm
chằm vào hắn.
Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!