Tĩnh nhi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không phải, ngồi bên cạnh
nương nương là Diêu Chiêu nghi, phụ thân là Hữu tướng đại nhân”.
Hữu tướng? Vì ngăn âm mưu của Tả tướng cho nên Nghiêm Tuyển
phải nắm được quân cờ Hữu tướng, nên hắn mới liên tục gọi Diêu Chiêu
nghi dùng bữa?
Chuyện như vậy trước kia đã thấy rất nhiều ở nước Hoa Lệ, nhưng
nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình.
Lạc Quỳnh Anh trợn mắt, cố ý bỏ qua sự đau nhói trong lòng.
Đau? Tại sao cô lại đau? Nàng vẫn coi hắn như địch thủ, hôm nay hắn
đã vạch trần ngụy trang của nàng, nàng chỉ hi vọng hắn sẽ cố ý lánh xa
nàng, thích sủng ái phi tử nào của hắn thì kệ, tốt nhất là ít đến trêu chọc
nàng.
“Nương nương?”. Tĩnh nhi sửng sốt khi thấy mặt của Hoàng hậu ngốc
đột nhiên nghiêm túc nặng nề.
“Ta đói rồi, lấy cho ta ít bánh ngọt đến”. Lạc Quỳnh Anh ngẩng mặt
lên, bộ dạng tham ăn.
Có phải là nhìn nhầm không? Tĩnh nhi buồn bực nghĩ. “Thi tiệp dư...”.
“Không gặp không gặp! Ta đói dẹp bụng rồi, sức đâu mà gặp khách”.
Nàng lẩm bẩm, mặt tức giận ném con rối trên mặt đất.
Thấy tiểu tổ tông nổi giận, Tĩnh nhi đâu dám hỏi tiếp vội vàng lui ra
thu xếp. Lần trước dưới cơn nóng giận suýt nữa thì Hoàng đế hạ lệnh chém
hết cung nhân trong Ngọc Ninh cung, không biết sau này kẻ ngu ngốc này
có được bệ hạ cưng chiều hay không nhưng Hoàng đế ngủ qua đêm ở Ngọc
Ninh cung là có thể thấy kẻ ngu ngốc này có phân lượng không nhỏ trong
lòng Hoàng thượng.