dễ mình.
“Tỷ tỷ bình thân”. Lạc Quỳnh Anh cười tủm tỉm nói, chỉ chỉ bàn đá
bên kia. “Ban thưởng ghế ngồi”.
“Nô tỳ vừa vào cung không lâu, vẫn muốn tìm cơ hội thỉnh an nương
nương, nhưng mấy ngày gần đây bệ hạ đều cho gọi nên vẫn chưa thỉnh an
nương nương được”. Diêu Chiêu nghi ngồi xuống, nũng nịu xin lỗi, cười
nói, cung tỳ theo bên cạnh cũng cười một dạng.
Xem ra, Diêu chiêu nghi này đến để gây hấn.
Mắt Lạc Quỳnh Anh lóe lên, nhếch miệng nói: “Tỷ tỷ thật đáng
thương, dùng bữa với Nghiêm Tuyển chẳng có gì vui cả, nhất định là tỷ tỷ
sẽ không ăn được gì nhiều đúng không? Ở đây có bánh bao, dưa với quả,
còn có cả bách hoa cao ta thích ăn nhất, cho ngươi hết đó”. Ăn no, thì yên
lặng mà cút xa xa một chút.
Diêu Kỳ biến sắc, cả kinh nói: “Nương nương sao có thể gọi thẳng tên
bệ hạ như thế, đó là bất kính”.
Lạc Quỳnh Anh cười nói: “Ta cũng đâu muốn gọi như vậy nhưng bệ
hạ kiên trì muốn ta gọi hắn là Nghiêm Tuyển, ta cũng đâu còn cách nào
khác, phải theo hắn thôi”.
Nghe thấy vậy, ánh mắt đắc ý của Diêu Kỳ giảm đi mấy phần, kiêng kị
thêm mấy phần: “Thì ra là như thế, là do nô tỳ không đúng, không nghĩ
rằng bệ hạ và nương nương ân ái như thế, bệ hạ nhân nhượng cho nương
nương rất nhiều”.
“Thật thế à? Ta lại cảm thấy Nghiêm Tuyển bám dính ta cả ngày lẫn
đêm rất phiền, thật may là bây giờ hắn ta dây dưa với tỷ tỷ làm cho ta được
thanh nhàn”. Lạc Quỳnh Anh cười ngu một cái.