Nụ cười trên mặt Diêu Kỳ càng gượng gạo: “Nhìn khắp hậu cung cũng
chỉ có nương nương dám... bỏ rơi bệ hạ”.
Không điếc không mù có thể thấy kẻ ngu này không quan trọng việc
tranh thủ tình cảm, đến đây khoe khoang với nàng ấy chỉ làm mình mất mặt
thôi.
“Tới đây, đừng nói đến hắn ta nữa, ăn điểm tâm đi, Ngự Thiện Phòng
làm điểm tâm ngày càng ngon, một mình ta có thể ăn cả một bàn đó”.
Lạc Quỳnh Anh cầm một viên bánh tròn tròn, cười hì hì rồi bỏ vào
miệng, Diêu Kỳ chỉ có thể cười theo, ánh mắt hậm hực.
Bên ngoài Ngọc Ninh cung chợt có một tiếng động lớn, sau đó nghe
thấy tiếng thái giám xướng lên. Còn có thể là ai ngoài hoàng đế bệ hạ giá
lâm.
Lạc Quỳnh Anh nhấc mắt lên nhìn thân hình cao thẳng, mắt phượng
mê người đi vào vườn. Diêu Kỳ đã đứng lên nhẹ nhàng khom người, còn
nàng vẫn ngồi trên ghế đá, ánh mắt không sợ hãi.
“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế”. Diêu Kỳ ngọt ngào thấp giọng nói.
“Bình thân”. Nghiêm Tuyển cười, tiến lên kéo Diêu Kỳ, một màn như
vậy như châm vào mắt nàng.
Hình ảnh quen thuộc như vậy, hôm đó ở vườn hoang, hắn cũng từng
nắm tay của nàng như vậy, cùng nhau đi trên đường mòn dưới ánh trăng
mông lung.
Lạc Quỳnh Anh mở to mắt, bàn tay nắm lại, đầu ngón tay đâm vào
lòng bàn tay trắng noãn khẽ đau, giống như cảm giác đau đớn lúc này trong
lòng nàng.