Cổ tay bị nắm chặt, nàng bị đau mà nhíu mày, xoay mặt nhẹ nhàng
cười, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Tuyển: “Bệ hạ nắm tay
ta đau”.
“Trẫm đã cho phép nàng đi sao?”. Chẳng lẽ trong lòng nàng không hề
có hắn?
“Nếu như ta không rời đi thì làm sao bệ hạ có thể nói chuyện riêng tư
với tỷ tỷ, bệ hạ thật kỳ lạ”. Nàng cười hì hì không để ý đến lạnh lẽo ở đáy
mắt hắn.
“Trẫm muốn nàng ở lại”. Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy của nàng, ánh
mắt sắc như dao.
“Nhưng mà ta lại không muốn đó”. Cổ trắng hơi nghiêng, nàng cười
ngốc nói.
Thấy không khí giằng co, Diêu Kỳ vội vàng nhún người hành lễ: “Nô
tỳ không quấy nhiễu bệ hạ và nương nương, nô tỳ cáo lui”.
“Khoan đã tỷ tỷ, ngươi hãy ở lại nói chuyện với bệ hạ, ta mệt rồi muốn
đi nghỉ”. Lạc Quỳnh Anh gọi với Diêu Kỳ đang vội vã đi.
Diêu Kỳ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, mặt đáng
thương nhìn Nghiêm Tuyển: “Bệ hạ.....”.
“Hoàng hậu quả nhiên là một người khoan dung độ lượng, trẫm đến
Ngọc Ninh cung mà cũng để phi tần khác phục vụ trẫm, chẳng lẽ trong lòng
Hoàng hậu không thấy khó chịu?”.
“Khó chịu? Tại sao phải khó chịu? Có nhiều người bên cạnh bệ hạ
không phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ suốt ngày bệ hạ nhìn thấy gương mặt ta
mà không thấy chán à?”.