Nghiêm Tuyển thấy nàng vô tư nở nụ cười, cố ý giả bộ ngu không
hiểu hắn nói gì thì mím chặt môi mỏng, ngực đau nhói.
Cứ tưởng rằng trong lòng nàng có hắn nếu không đêm đó sẽ không
động tình với hắn, dù sao thì nàng cũng không hoàn toàn thờ ơ... nhưng mà
xem ra, tất cả chỉ do hắn tưởng tượng mà thôi.
Đúng là tính cách của nàng, nếu như thật sự trong lòng có đối phương
thì nhất định không tiếp nhận người đó dây dưa với nữ tử khác.
Đêm đó nàng cũng nói với hắn thà chết cũng không để bị một nam tử
nàng không thương cưỡng chiếm. Nhìn nàng có vẻ nhu nhược nhưng thực
ra tính cách rất mạnh mẽ.
Nàng đang nói cho hắn biết nàng vô tâm với hắn, không quan tâm hắn
ân ái cùng nữ nhân khác và cũng không quyến luyến sự cưng chiều của
hắn.
Người tôn quý như hắn lần đầu tiên quan tâm như thế đến một nữ
nhân, thậm chí vì nước mắt của nàng mà cố nén khát vọng của mình, không
muốn chiếm đoạt nàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hiếm lạ, không quan tâm khi hắn
làm những thứ này.
Nghiêm Tuyển rũ mắt xuống, chậm rãi buông cổ tay trắng, nụ cười
lạnh lẽo: “Thật sao? Xem ra trẫm đã cưới được một hoàng hậu lòng dạ rộng
rãi rồi”.
Cổ tay vừa được thả lỏng, tim của Lạc Quỳnh Anh cũng rũ xuống,
khóe miệng cứng ngắc, đáy mắt có một cảm giác nóng rực.
Không, không có gì mà phải khổ sở cả, nếu không phải tình cờ gặp
hôm tuyết đó, nếu không phải bị hắn khám phá ra lớp ngụy trang từ đó bị