Haiz, kẻ ngu vẫn là kẻ ngu, ân sủng của Đế vương cũng có thể nhường
cho người khác được, Tĩnh nhi lắc đầu nghĩ thầm.
“Ta mệt rồi, muốn vào trong nghỉ ngơi một lát, đừng cho người nào
vào ầm ĩ”. Lạc Quỳnh Anh vừa ngáp vừa dặn dò.
Tĩnh nhi há miệng nhỏ giọng nói thì thầm: “Hừ, ngày hôm nay khiến
Hoàng thượng tức giận bỏ đi, về sau làm sao có thể có ai lại đến Ngọc Ninh
cung nữa? Đúng là kẻ ngu”.
Lạc Quỳnh Anh đi đến cửa vừa vặn nghe được hết lời nàng ta nói,
nàng cười tự giễu rồi đi vào tẩm điện, khép lại cánh cửa, ngồi trên trường
tháp xoa xoa cái trán.
“Nghiêm Tuyển, sau lần này thì ngươi nên hiểu ta vĩnh viễn không thể
giống như những nữ nhân kia tranh giành tình cảm của ngươi, cả ngày lẫn
đêm ở trong hậu cung đợi ngươi sủng hạnh... Càng không thể cả đời làm
một kẻ ngu ở trong Ngọc Ninh cung, là một con cờ trấn an di dân của
ngươi”.
Khi nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Tuyển nắm tay Diêu Kỳ đi cùng nhau,
tim của nàng lại cứng lại. Nàng nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải
quên đi cảnh tượng đó.
Tình yêu của Đế vương vừa ngắn ngủi vừa buồn bã, một khi đã yêu là
sẽ vạn kiếp bất phục.
Ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông, trong tẩm điện chỉ để lại vài
chiếc đèn cung đình, còn lại đều tối đen.
Lạc Quỳnh Anh nằm nghiêng trên chiếc giường, mu bàn tay đặt lên
trán, phải một lúc mới đi vào giấc ngủ.