gặm hôn làn da như tuyết của nàng.
“Nghiêm Tuyển, buông ta ra!”. Nàng dùng sức đẩy hắn, tức giận kêu
lên.
“Trẫm không buông!”. Hắn chôn đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi, ôm
cái thân thể mềm mại đã khiến hắn phiền não cả một ngày vào trong ngực.
“Ta không muốn ngươi đụng vào ta”. Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh
hắn kéo tay Diêu Kỳ, cả trái tim đau đớn làm nàng không thở nổi.
“Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn đụng sẽ đụng, nàng không
được phép nói không”. Hắn chỉ cần nghĩ đến nàng trăm phương ngàn kế
muốn giao hắn cho nữ nhân khác là không khống chế được tức giận nổ ra.
“Ngươi đường đường là một Đế vương, sao lại làm khó một cô gái
yếu đuối như ta?”.
“Cô gái yếu đuối?”. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: “Chỉ với
mưu lược của nàng khiến đại quân Kim Lương đánh mãi không được, vốn
là cuộc chiến mà trẫm nắm chắc phần thắng trong tay thế mà nàng làm cho
trẫm phải hao tâm tổn trí suy nghĩ. Đại quân Kim Lương bị Linh Nguyệt
quân sư khiêu khích nhiều lần, tổn thất vô số. Nàng còn nói mình là một cô
gái yếu đuối?”.
“Ta chỉ có chút tài mọn thôi, người chân chính cầm quân đánh giặc
không phải ta, thành bại như thế nào đâu phải do ta”.
Nghe nàng nói vậy, mắt Nghiêm Tuyển sắc lại, trong lồng ngực hừng
hực lửa ghen.
Những lời nói này của nàng rõ ràng đem công lao của mình đổ lên đầu
chủ soái của đại quân Đông Kỳ, mà người đó chính là Cảnh Thừa Nghêu.