muốn hoàn thành nghiệp Đế vương tuyệt đối không thể mềm yếu được”.
Nghe thấy hắn nói thế, nàng run rẩy.
Nàng vẫn biết hắn lãnh khốc, trên triều chính cũng cực kỳ nghiêm
khắc. Tuy hắn còn trẻ nhưng những cựu thần quan nhất phẩm cũng không
ai dám gây chuyện với hắn.
Năm đó khi tranh giành đế vị của Kim Lương, hắn còn là một thái tử
đã khiến các vương gia tự giệt lẫn nhau,tru sát huynh đệ mà không cần tự
mình ra tay.
Tuy là tàn nhẫn nhưng những việc tương tự ở gia đình đế vương nàng
cũng thấy nhiều rồi. Dõi mắt nhìn khắp nơi, không ai có thể suy nghĩ sâu
xa, cơ trí tỉnh táo và cũng tàn nhẫn được như hắn.
Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đối xử như vậy với nàng sao?
“Nàng đang run sao?”. Nghiêm Tuyển ôm chặt thân thể thơm tho, cảm
thấy nàng đang run rẩy.
“Ta sợ, tất nhiên sẽ run”. Giả bộ ngu trước mặt hắn là vô dụng, nàng
cũng không cần phải giấu giếm cảm thụ của mình.
“Nàng sợ?”. Hắn cười khẽ, tiếng cười xen chút trào phúng. “Trước
mặt trẫm nàng giả thành kẻ ngu, lén lút đối địch với trẫm, chẳng lẽ chưa hề
sợ hãi sao?”.
“Cái này không giống nhau, lúc đó ngươi không biết ta là Linh
Nguyệt”.
“Nếu như nàng thật sự sợ trẫm thì sẽ không đẩy trẫm cho Diêu Kỳ,
cũng không ở trước mặt trẫm mà nhớ đến một nam nhân khác”.