ĐỊCH HẬU - Trang 99

Kể từ khi phơi bày ngụy trang của nàng, hắn liền phái Ảnh vệ thời thời

khắc khắc ở Ngọc Ninh cung. Có lẽ nàng cũng đoán được nên những ngày
gần đây chưa hề bước đến thủy tạ.

Lần cuối cùng, vào đêm trăng tròn đó nàng lấy sáo gọi Hoa phương đã

bị hắn biết nên chắc chắn sẽ không mạo hiểm nữa.

Như vậy thì chắc chắn liên hệ giữa nàng và Cảnh Thừa Nghêu đã bị

cắt đứt, bên người nàng lại không có người tin tưởng phó thác được, lại
càng không thể tìm người đưa tin đến Đông Kỳ.

Như thế mà nàng vẫn nhớ đến Cảnh Thừa Nghêu! Đáng giận!

Nghiêm Tuyển tức giận, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay trắng của nàng,

lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc thì nàng và Cảnh Thừa Nghêu có quan hệ như
thế nào?”.

Lạc Quỳnh Anh cũng lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi”.

Nghiêm Tuyển nhíu chặt chân mày, lực đạo tăng lên như muốn bẻ gãy

cổ tay nàng: “Nàng sợ trẫm sẽ đối phó với hắn ta nên mới không nói?”.

“Buồn cười, ngươi là Đế vương một phương, có vô số thành trì, tương

lai còn có thể nhất thống thiên hạ, cần gì vì một nữ tử mà cố ý đối phó với
thái tử của một quốc gia nhỏ bé?”.

“Nàng muốn khích tướng cũng vô dụng thôi”. Hắn cười lạnh. “Nếu

như trẫm đã muốn đối phó với người nào, dù chỉ là một tôm tép nhỏ bé
không đáng kể thì cũng không bao giờ nương tay”.

“Ngươi không sợ người trong thiên hạ cười ngươi ỷ mạnh hiếp yếu?”.

“Từ trước đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, có ngày mạnh nhưng

cũng có ngày yếu. Cho tới bây giờ mạnh và yếu cũng chưa có định nghĩa,