Hình như hắn rất để ý đến mối quan hệ của nàng và Thừa Nghêu...
Nhưng để ý thì như thế nào? Nhiều nhất chỉ là tâm khí cao ngạo của Đế
vương không cho phép Hoàng hậu của hắn có quan hệ mập mờ với người
khác mà thôi.
Nhưng mà quan hệ của nàng và Thừa Nghêu... Thôi, chuyện này cũng
không liên quan đến hắn, với lại còn chuyện tung tích của mẫu phi, nàng
không thể giải thích rõ nguyên do cho hắn được.
Cứ mặc hắn hiểu lầm thôi, có lẽ như vậy thì hắn sẽ không còn bám lấy
nàng nữa, có lẽ hắn sẽ... chán ghét nàng.
“Thay vì ở cùng một Hoàng hậu đối địch với ngươi, không dịu dàng
không biết cách làm ngươi vui, sao ngươi không ở cùng với những cô gái
hâm mộ ngươi, yêu ngươi, như thế không phải là tất cả đều vui vẻ sao?”.
“Tất cả đều vui vẻ?”. Khuôn mặt hắn càng lạnh lẽo, hắn cười lạnh
càng làm nàng sợ hãi: “Nàng nghĩ trẫm là ai? Một dã thú phát tình, chỉ cần
là nữ nhân đều tùy ý tằng tịu à?”.
“Không phải ngươi thích Diêu chiêu nghi sao? So với ta thì nàng ta
đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc”. Lạc Quỳnh Anh cố bình tĩnh nói, không
muốn hắn biết được nàng đang ghen ghét.
“Lạc Quỳnh Anh, trẫm không muốn nghe từ miệng nàng tên của
những nữ nhân khác”. Mắt như mũi dao, hắn thấp giọng cảnh cáo nàng.
“Diêu Kỳ không khiến ngươi thoải mái sao? Nếu không thì còn người
khác mà? Mỹ nữ trong hậu cung nhiều như mây, không ai kém ai cả mà, có
phải không?”. Nàng cười tủm tỉm nói.
Nghiêm Tuyển bóp chặt eo nàng, tức giận sôi trào trong lồng ngực
muốn nổ ra ngoài.