Thân thể Mộ Dung Diệp hơi run lên, xoay người ôm chặt Vân Lãnh
Ca, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng, cầm tay nàng, đặt bên môi khẽ
hôn, không nỡ buông ra, rồi nói: "Ca nhi, hằng năm ta không ở Kinh thành,
không hiểu rõ Thái tử, nếu y lừa gạt mọi người, bao gồm cả Hoàng thượng,
vậy nhất định y đã mưu toan từ lâu, qua tối nay, Kinh thành nhất định đại
loạn, ta ngây người ở biên cương mấy năm, ta tự tin chỗ đó bình an vô sự!"
Vân Lãnh Ca khẽ xòe ra mười ngón tay, đan vào tay Mộ Dung Diệp,
khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn, lẩm bẩm nói: "A Diệp, nhất định
phải cẩn thận! Thiếp chờ chàng!"
Chân tướng quá mức đột ngột, đừng nói Vân Lãnh Ca, cả Mộ Dung
Diệp cũng không ngờ đến, hắn chỉ có thể tận sức che chở Ca nhi, để nàng
bình yên vô sự ra khỏi thành, chỉ khi đến biên cương rồi, tất cả sẽ không
còn đáng lo ngại.
Mộ Dung Diệp bỗng nhiên dùng sức đan chặt mười ngón tay Vân
Lãnh Ca, kiên nghị nhìn vào đôi mắt nàng: "Ca nhi, mọi việc ta đều nắm
chắc, cho dù Thái tử cũng không thể khinh thường, nhưng tạm thời Kinh
thành do ta thống lĩnh, y muốn thành sự thì đó là người si nói mộng!
Nhưng ta không ở cạnh nàng, nàng phải bảo vệ mình thật tốt, không được
để ta lo lắng!"
Vân Lãnh Ca gật đầu, hai mắt trong suốt rưng rưng ngẩng đầu nhìn
tuấn nhan trước mặt, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu dặn dò:
"Mọi việc cẩn thận!"
Mộ Dung Diệp bỗng chốc cúi đầu hôn môi Vân Lãnh Ca, mang theo
thương cảm ly biệt sâu đậm, nụ hôn nóng bỏng, hơi thở hai người quấn
quanh, khó chia xa, Vân Lãnh Ca vòng tay qua cổ hắn, toàn lực nghênh
hợp, cho đến khi hai người đều hô hấp không thông, mới rời khỏi môi
nhau.