"Ca nhi, mọi việc không thể cậy mạnh, có việc gấp nhớ nói Xích Ngữ
báo cho ta biết, không thể hoảng loạn, phải giữ mình trước, cho dù có
người muốn mạng ta để đổi cơ hội cho nàng được sống, nàng cũng phải suy
tính cho mình!" Mộ Dung Diệp ôm chặt Vân Lãnh Ca trong lòng, cằm đặt
trên vai nàng, âm thanh trầm thấp hàm chứa thâm tình dặn dò.
Vân Lãnh Ca nghe giọng nói Mộ Dung Diệp chất chứa lo lắng và câu
dặn dò cuối cùng kia khiến nàng tan nát cõi lòng, nhất thời lệ tuôn như
suối, không thể kiềm được vòng chắc hông hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ
của hắn, sau đó áp chế trái tim đau đớn rồi bình tĩnh nói: "Nói bậy gì vậy,
có phu quân độc nhất vô nhị giúp thiếp an bài con đường phía trước, sao
thiếp có thể gặp nguy hiểm chứ? Thật sự khiến thiếp không yên tâm, chính
là đao thương chém giết, trách nhiệm chàng quan trọng, hao phí tinh thần,
nên phải chăm sóc bản thân thật tốt." Nói xong, Vân Lãnh Ca lặng lẽ nhét
Bạo Vũ Lê Hoa châm vào trong ngọc đái của hắn.
"Yên tâm, ta tự có chừng mực, ta sẽ trân trọng bản thân, sẽ hoàn hảo
không chút tổn hại nào đến gặp nàng, cùng nhau đi hết cẩm tú sơn hà, đây
là cam kết của ta, ta sẽ không nuốt lời!" Mộ Dung Diệp thận trọng gật đầu,
bảo đảm nói. Tâm thần hắn đều đặt hết vào nàng, nên không nhận ra hành
động của Vân Lãnh Ca.
"Được." Vân Lãnh Ca không dám nói nhiều, nàng sợ vừa nói sẽ không
nhịn được mà khóc thành tiếng, trước kia nàng vẫn cảm thấy tính tình bản
thân cứng cỏi, không để lộ cảm xúc ra ngoài, càng không khóc như mưa
giống bây giờ? Nhưng lúc chân chính đối mặt với thời khắc chia tay cùng
Mộ Dung Diệp, lòng nàng lại đau như đao cắt!
"Vương phủ giao cho ta, còn có phủ Tả Tướng ta cũng sẽ phái người
bảo vệ, nàng không cần lo lắng, mang theo hai nha đầu Ngâm Thư, Ngâm
Cầm là được!" Mộ Dung Diệp buông lỏng tay ôm Vân Lãnh Ca, biết nàng
nhất định không yên lòng cho nhiều người ở Kinh thành, nên nhẹ giọng
nói.