Quả nhiên không ngoài dự đoán, khóe môi Mộ Dung Diệp xẹt qua
lãnh ý: "Xích Ngôn, ngươi đưa Xích Ngữ và Thế tử phi ra khỏi thành, sau
đó phong bế tất cả lối ra khỏi Kinh thành, bản Thế tử thật muốn xem
nguyên nhân Thái tử bức vua thoái vị, nhìn hắn ta giết cha như thế nào!"
Vân Lãnh Ca nặn ra nụ cười, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Mộ Dung
Diệp, nhón chân lên khẽ hôn đôi môi lạnh như băng, sau đó không quay
đầu bước theo Xích Ngôn rời khỏi vương phủ, nhưng trong nháy mắt xoay
người, nước mắt Vân Lãnh Ca rơi xuống, nhưng cố gắng để không phát ra
tiếng nấc nghẹn ngào, tránh khiến Mộ Dung Diệp lo lắng.
Mộ Dung Diệp nhìn bóng lưng gầy gò của Vân Lãnh Ca, càng lúc
càng xa, nhắm hai mắt lại, thở dài.
"Ảnh Nhất, truyền lệnh ta cho Ô thống lĩnh Thành Phòng quân, báo
cho hắn ta phòng vệ Kinh thành thật nghiêm mật, ám vệ còn lại lập tức theo
ta vào cung!" Giây lát, Mộ Dung Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch môi, trầm
giọng nói.
Mộ Dung Diệp đề nội lực, thi triển khinh công, đi thẳng đến Hoàng
cung.
Bên trong Hoàng cung, trong cơn ngủ say Hoàng đế bị kinh tỉnh (kinh
ngạc + thức tỉnh) nghe được tin tức Thái tử tạo phản, long nhan tức giận,
vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy Thượng Quan Vũ mặc khôi giáp dẫn vài trăm
thị vệ đằng đằng sát khí xông vào tẩm cung của ông ta.
"Vũ nhi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt chước Thái tử tạo phản bức
vua thoái vị sao?" Hoàng đế nửa tựa vào đầu giường, nhìn sắc mặt Thượng
Quan Vũ đông lạnh, tràn ngập sát khí, thì ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng
nói.
"Phụ hoàng, từ ba năm trước ta và Thái tử hoàng huynh đã kết liên
minh, chính để chờ ngày hôm nay!" Hoàn toàn không thấy vẻ hèn nhát