hoàng huynh luôn bất phàm, sau khi huynh ấy biết được ý tưởng của phụ
hoàng, tương kế tựu kế, cố ý giả vờ lấy hình tượng ngu xuẩn xâm nhập
lòng người, chính vì để loại bỏ phòng bị của ngài! Ha ha ha ha...."
Tiếng cười Thượng Quan Vũ đinh tai nhức óc, nhưng không hề vui vẻ,
ngầm biểu đạt sự thê lương và bi ai.
"Vậy ngươi cam tâm bán mạng làm thủ hạ ư? Trợ giúp nó giết cha?
Đoạt giang sơn, nhìn nó xưng đế, bỏ Đông Dương vào túi sao?" Ánh mắt
Hoàng đế thay đổi, phong vân chuyển động, trên mặt không hề lộ vẻ khó
chịu vì bí mật bị vạch trần, giọng nói bình tĩnh.
"Phụ hoàng, ngài không cần khích bác ly gián, nếu ta đã đi bước này,
cũng sẽ không quay đầu hối hận!" Thượng Quan Vũ đè nén tức giận trong
lòng, ánh mắt sát khí bắn về phía Hoàng đế.
"Ngươi cho rằng dựa vào ngươi và Thái tử thì có thể thành công bức
vua thoái vị? Mơ mộng hão huyền? Tất cả lực lượng phòng vệ Kinh thành
trẫm đã giao cho Mộ Dung Diệp, dựa vào thủ đoạn của hắn, ngươi cảm
thấy người của ngươi có thể chống cự được bao lâu?" Hoàng đế cười lạnh,
đầu óc vận chuyển cực nhanh, không biến sắc muốn âm thầm moi ra kế
hoạch kế tiếp của Thượng Quan Vũ.
"Phụ hoàng muốn dựa dẫm thăm dò tin tức từ ta sau đó trở tay càn
khôn à? Ha ha, cho đến bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngài, mấy năm
này, Thái tử hoàng huynh đã thu phục toàn bộ Vũ Lâm quân, đại thần trong
triều mười phần thì có đến năm sáu phần đều là người của Thái tử hoàng
huynh, nhìn Hoàng cung kiên cố này đi, đã bị huynh ấy nắm giữ trong tay
rồi! Ngài không thể nào chuyển bại thành thắng!" Sắc mặt Thượng Quan
Vũ căng thẳng, đáy mắt mang theo sát khí đậm đặc, cười lạnh nói.
"Xem ra, mấy năm nay các ngươi thật bận rộn nha!" Hoàng đế nghe
thế, trong mắt nhanh chóng xuất hiện ánh sáng giễu cợt, ngụ ý nói.