"Hừ, ta không vòng vo với phụ hoàng nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn
đề, trước đó vài ngày chuyện mẫu hậu bỏ thuốc ngài e rằng ngài đã rất rõ
ràng, thật ra thì, đó hoàn toàn không phải độc dược, chỉ là một dược liệu
bình thường, còn có công hiệu cường thân kiện thể, chân chính có độc là.."
Thượng Quan Vũ đưa ngón tay chỉ lư hương đang tản ra khói trắng lượn lờ:
"Bên trong đốt hương liệu, đó là độc hương đặc chế từ biên cương, Thái tử
hoàng huynh cố ý nói với mẫu hậu vài câu, chính vì để dời đi sự chú ý của
ngài."
Nói xong, Thượng Quan Vũ ung dung thưởng thức trong khoảnh khắc
sắc mặt Hoàng thượng trở nên cực kỳ khó coi, tốt bụng nói: "Chắc hẳn phụ
hoàng đoán được nguyên nhân Thái tử khởi binh." Dừng một chút, thấy
trong mắt Hoàng thượng tức giận, Thượng Quan Vũ cong khóe môi:
"Không sai, chúng ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, Mộ Dung Diệp hạ độc mưu hại
phụ hoàng, thân mang trọng tội! Còn nguyên nhân Thái tử bức vua thoái vị,
sẽ trở thành, giết nịnh thần! Hộ Đông Dương, bảo vệ phụ hoàng!"
editedbysutucuoiga di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Mộ Dung Diệp là Chiến thần Đông Dương, danh vọng rất nặng trong
lòng dân chúng, lý do của các ngươi sơ hở như thế, đã muốn đẩy tội danh
lên người hắn sao? Không dễ dàng vậy đâu!" Hoàng đế phẫn nộ, đáy mắt
âm u, trên người càng tản ra khí lạnh nặng nề, khiến người ta không dám
can đảm nhìn.
"Một khi độc trong người phụ hoàng được thái y kiểm nghiệm, sẽ
chứng minh đó là độc thảo chỉ có thể sinh trưởng ở biên cương, ai sẽ hoài
nghi chứ? Nếu còn có người ngại chứng cứ không đủ, thì tất cả các lý do
thoái thác của đám phi tần trong hậu cung của ngài sẽ khiến người ta tin
thôi? Đến lúc đó, dân chúng chỉ biết Mộ Dung Diệp cầm binh, vây khốn
Hoàng cung, ý đồ mưu phản, Thái tử hoàng huynh đánh bại sườn quân,
quang minh chính đại xuất binh chinh phạt, còn phụ hoàng cũng sẽ trúng
độc bỏ mình, người trong thiên hạ ai còn hoài nghi đây? Đến lúc đó, Thái