xương, ngược lại cảm giác vô cùng thân thiết thoải mái, mắt sáng như đuốc
nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Vân Lãnh Ca có chút mệt mỏi dựa vào bên trong xe, nghe Xích Ngôn
nói xong thì thản nhiên đáp một tiếng, cũng không mở mắt ra.
Ngâm Cầm và Ngâm Thư thấy sắc mặt Vân Lãnh Ca hơi trắng bệch,
chân mày hiện rõ vẻ mỏi mệt, đau lòng không thôi. Tiểu thư vốn nên sống
trong vương phủ điều dưỡng thân thể thật tốt, nào ngờ Thái tử binh biến,
Kinh thành vô cùng không an toàn, tiểu thư không thể không rời khỏi
vương phủ chạy đến biên cương.
Nhưng mà, còn chưa đến trấn An Bình, phía sau lại mơ hồ truyền đến
tiếng vó ngựa, trong nháy mắt Vân Lãnh Ca giương mắt, mỏi mệt biến mất,
nơi đáy mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo, trên mặt càng thêm cảnh giác, sắc mặt hơi
trầm xuống, nói: "Xích Ngôn phái người đi tìm hiểu một chút, cẩn thận làm
việc, không được để bị thương."
Ngâm Cầm và Ngâm Thư lập tức ngồi hai bên Vân Lãnh Ca, hai
người cẩn thận che chở Vân Lãnh Ca, không để nàng bị tổn thương.
"Bẩm thế tử phi, Ám Nhất đã đi trước rồi." Xích Ngữ trả lời.
Không đến thời gian nửa chén trà thì nghe được giọng Xích Ngữ,
trong lời nói mơ hồ ẩn chứa sát khí, giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở Vân
Lãnh Ca: "Thế tử phi, chỉ sợ hành tung của chúng ta đã bại lộ, lúc này có
một nhóm người đuổi theo từ phía sau. Xin Thế tử phi ngồi vững, ty chức
đã lệnh cho thị vệ phía ngoài tăng tốc." sutucuoigaDie nd da nl e q uu ydo n
Nghe vậy, thần sắc Vân Lãnh Ca chợt trầm xuống, nhưng không hốt
hoảng, trong đầu nhớ đến bản đồ Đông Dương mình đã từng xem qua,
nhanh chóng đưa ra quyết định lệnh cho Xích Ngữ: "Đổi sang đường nhỏ,
ám vệ đánh chặn đường, không dừng ở trấn An Bình nữa, trực tiếp chạy
đến Lăng thành."