thoáng qua như một giấc mộng, bây giờ không thể nhớ hết toàn bộ rồi,
trong đầu đều xuất hiện Mộ Dung Diệp, từ gặp đến yêu nhau, đều không bỏ
sót mỗi một chi tiết nào.
Ngâm Thư dừng ở cửa ngưng mắt nhìn Vân Lãnh Ca đang thương
tâm, trong lòng chua xót, quay đầu không đành lòng nhìn dáng vẻ khiến
người ta đau lòng này, Xích Ngữ đi qua, vì hiếm khi thấy Ngâm Thư như
thế, nên thoáng nhìn vào bên trong, thấy bóng lưng gầy gò của Thế tử phi,
trái tim cứng rắn cũng bị kéo rách, cảm thấy đau lòng cho nàng.
Vân Lãnh Ca hoàn toàn đắm chìm trong chuyện cũ ngày xưa, không
nhận ra tình cảnh xung quanh, nàng nhớ lần đầu tiên tiếp xúc gần với Mộ
Dung Diệp trong Hoàng cung thì hắn đã bá đạo ôm mình uy hiếp công
khai, hơn nữa trắng trợn chiếm tiện nghi của bản thân, còn giả vờ vô tội hỏi
ngược lại mình, Vân Lãnh Ca cũng rất buồn cười, có phải khi đó nhân
duyên giữa nàng và hắn đã được định rồi không?
Nàng luôn tức giận khi Mộ Dung Diệp ra vào khuê phòng mình nhiều
lần chứ không hề có cảm giác gì khác, nhưng không chán ghét hành động
vô lễ đó của hắn, có phải lòng nàng đã sớm thiên vị hắn rồi không? Có phải
lúc ấy nàng đã vô thức có cảm tình với hắn rồi chăng?
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Vân Lãnh Ca mới dừng nhớ lại,
ngừng ở chỗ khi hắn hỏi mình ‘nếu cuối cùng cả đời nàng không thấy một
nam tử như vậy, thì nàng sẽ thế nào’, nàng nghĩ ngày mai sẽ tiếp tục nhớ
lại, rửa mặt xong, uống thuốc, theo thường lệ sẽ được hưởng thụ sự xoa
bóp chuyên nghiệp của Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nặng nề rơi vào giấc ngủ,
vì để cơ thể có thể nhanh chóng hồi phục, nàng cố ý bảo Ngâm Thư tăng
thêm vài vị dược an thần trong thuốc.
Cả đêm không mộng mị, Vân Lãnh Ca dùng điểm tâm xong, ngồi
ngay ngắn trên ghế tròn cạnh cửa sổ để hồi tưởng tiếp gián đoạn hôm qua.