"Ngày mai nếu vẫn không có thư của cô gia nữa, tiểu thư sẽ kiên quyết
đến Cẩm Châu, huynh nghĩ thế nào?" Đi thẳng vào vấn đề.
"Cơ thể Thế tử phi chịu nổi không?" Xích Ngữ nói.
"Thân thể chỉ là thứ yếu, trên đường có thể điều dưỡng, hành trình
chậm một chút thì sẽ không sao, nhưng huynh cảm thấy nội tâm tiểu thư có
thể chịu đả kích không? Bây giờ tiểu thư như dây cung kéo căng, một đả
kích nhỏ cũng có thể khiến nàng sụp đổ ngay!" Lần đầu tiên Ngâm Thư nói
một câu dài với Xích Ngữ như vậy, vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy nàng nghĩ nên làm gì đây?" Mấy hôm nay, trong lòng Xích Ngữ
lo lắng giày vò khiến y muốn điên rồi, nhưng hoàn cảnh Thế tử phi y cũng
không phải không nhìn thấy, ngoài mặt Thế tử phi có vẻ thật bình tĩnh, nét
mặt như không có gì, thế nhưng sự điên cuồng đè nén dưới lớp bình tĩnh
mới đáng sợ nhất, nghiêm trọng hơn việc bản thân để lộ cảm xúc ra ngoài
nhiều lắm, Ngâm Thư nói rất đúng, nếu Thế tử phi chịu thêm một ít kích
thích nữa, hẳn sẽ không nhịn nổi.
Người mang thai vốn nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, Xích Ngữ thật sự
không dám tưởng tượng, nếu Thế tử thật có chuyện gì, Thế tử phi có thể
chống đỡ nổi hay không. sutucuoigadieendaanleequuydonn
Hiện tại y chỉ có thể cầu nguyện Thế tử bình an vô sự, an toàn trở về
sớm ngày tìm gặp Thế tử phi.
"Ta muốn làm tiểu thư hôn mê hai ngày, sau đó chúng ta trực tiếp đi
theo lộ trình đã được chuẩn bị khi rời khỏi Kinh thành lúc trước, lập tức
đến biên cương!" Ngâm Thư nghiêm mặt nói.
"Nàng nghiêm túc ư? Thế tử phi sẽ không đồng ý đâu." Xích Ngữ bị
lời của Ngâm Thư làm cho kinh hãi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại,
kinh ngạc nói.