Trong phòng, sắc mặt Ngâm Cầm phức tạp, bưng điểm tâm vào.
"Tiểu thư, ngày mai ngài nhất định phải đi tìm cô gia sao?" Ngâm
Cầm nhẹ giọng hỏi.
"Ừ, nếu không ta sẽ không an lòng, ta tin A Diệp sẽ không rời khỏi
ta!" Vân Lãnh Ca vừa ăn điểm tâm, vừa lẩm bẩm nói.
"Vậy vạn nhất cô gia thật..." Ngâm Cầm nói một nửa, nàng biết tiểu
thư yêu cô gia, cố ý nuốt xuống hai từ điềm xấu kia.
Nét mặt Vân Lãnh Ca hơi đổi, trong mắt hốt hoảng, lo lắng, nhưng
thoáng chốc, những ánh sáng kia đều biến mất không thấy, giây lát, nàng
chợt nhếch môi cười, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tuyệt mỹ càng thêm
sáng chói, trong phòng như tỏa sáng rực rỡ.
"Quân sinh thiếp sinh, quân bất tại thiếp đồng hành (mỗ Gà: đại khái
nói chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp đi theo)." Vân Lãnh Ca cười
khẽ, khóe môi dịu dàng, nàng vẫn luôn bình thản cho dù nói đến sống chết
của bản thân nàng.
Ngâm Cầm kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, bị lời của Vân Lãnh Ca làm
kinh sợ, nàng ấy dùng sức lắc đầu, khẽ khóc nói: "Tiểu thư, xin đừng, xem
như vì tiểu thế tử, ngài cũng nên sống thật tốt..."
"Nha đầu ngốc, đến khi đứa bé được sinh ra đương nhiên ta sẽ sống
thật tốt, trừ phi ta thấy được thi thể A Diệp, nếu không ta sẽ không chết,
ngộ nhỡ chàng sống lại, không tìm được ta thì phải làm sao?" Vân Lãnh Ca
đứng dậy nâng Ngâm Cầm lên, dịu dàng nói.
Nếu cô gia thật sự không còn, chẳng lẽ tiểu thư sẽ chết vì tình ư?
Trong lòng Ngâm Cầm sợ hãi, ống tay áo rũ xuống che đi bàn tay đã nắm
thành quả đấm, âm thầm quyết định, nàng vừa nghe được, cuộc nói chuyện
của Ngâm Thư và Xích Ngữ ở cầu thang lầu hai, vốn nàng không biết có