nên nói với tiểu thư không, nhưng bây giờ tiểu thư đã nảy sinh ý nghĩ muốn
chết, nàng không thể để tiểu thư làm vậy!
Vân Lãnh Ca không thấy Ngâm Cầm khác thường, nói: "Ngâm Cầm,
không có A Diệp, ta chính là một cái xác không hồn, còn sống hay chết thì
có gì khác nhau đâu, thay vì sống không bằng chết, không bằng đi làm bạn
với A Diệp, như vậy, còn có ý nghĩa hơn một chút."
Ngâm Cầm không đáp lời, chỉ nắm chặt thành quyền, móng tay khảm
sâu vào da thịt.
"A Diệp chỉ có chút nguy hiểm, chàng là Chiến thần Đông Dương,
làm sao chết được chứ? Chàng nhất định đang chờ ta đến tìm chàng, ta nhất
định sẽ tìm chàng mà!" Đôi mắt Vân Lãnh Ca mê mang, tự nhủ.
"Tiểu thư, ngài nhẫn tâm bỏ lại tiểu thế tử sao?" Ngâm Cầm khàn
giọng nói.
"Ngươi thật là nha đầu ngốc, không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần còn
một tia hi vọng ta sẽ không buông tay, A Diệp chỉ mất tích hai ngày, chưa
chết đâu! Không đi tìm, thì làm sao có thể nhìn thấy ánh bình minh?" Cho
dù Vân Lãnh Ca biết tin tức Ngũ Hoàng tử truyền đến tám chín phần là
thật, nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận.
Ngâm Cầm nhìn ánh mắt chấp nhất của Vân Lãnh Ca, hung hăng cắn
môi, móng tay khảm vào đâm rách da thịt, máu tươi từ từ chảy xuống, nàng
đều không hay biết.
Cân nhắc thật lâu, Ngâm Cầm vẫn nói ra chuyện giữa Ngâm Thư và
Xích Ngữ.
Tiểu thư nói rất đúng, không đi tìm sao có thể thấy được hi vọng?
Chẳng lẽ nàng thật sự có thể nhìn tiểu thư sống không ra sống chết không
ra chết qua ngày sao?