Xe ngựa chậm rãi đi về hướng Cẩm Châu, Vân Lãnh Ca nằm nghiêng
trên đệm chăn dầy mềm mại trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cứ như vậy, trừ mỗi ngày Ngâm Thư cần nấu thuốc thì mới dừng ngựa
ra, thời gian còn lại vẫn lên đường, cứ thế qua hơn nửa tháng, vẫn không
nhận được một bức thư nào của Mộ Dung Diệp, ngược lại Ngũ Hoàng tử
biết chuyện Lăng thành, cố ý viết thư đến thăm hỏi, hơn nữa kể chi tiết việc
Mộ Dung Diệp rơi xuống vách đá ra sao.
Bắc Nguyệt đế lập Đại Hoàng tử Vũ Văn Trạch làm Thái tử, cho dù
Vũ Văn Minh không cam lòng cũng chỉ có thể nhìn khổ tâm của hắn ta hóa
thành hư vô, chó cùng rứt giậu, xuất động thị vệ ám sát Mộ Dung Diệp,
muốn giết chết hắn, nửa đường gặp được một đội binh mã Nam Tinh muốn
diệt trừ Mộ Dung Diệp, thì lập tức kết minh, bày mai phục nơi Mộ Dung
Diệp sẽ đi qua, rồi ra tay hạ sát.
Còn Mộ Dung Diệp sau khi chỉnh binh xong thì lên đường chạy đến
Lăng thành, hắn không mang theo bất kỳ quân đội nào, chỉ có thị vệ vương
phủ đi theo, địch người đông thế mạnh, hơn một trăm người đấu với năm
vạn người, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, Mộ Dung Diệp vừa
ngăn cản vừa bị đuổi giết đến một đỉnh núi, toàn bộ thị vệ vương phủ đều
bỏ mình, còn hắn rơi xuống vách đá, không rõ sống chết, Thượng Quan
Thành cũng phái người xuống vách đá để vớt thi thể hắn, nhưng lại không
tìm ra manh mối, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Lòng Vân Lãnh Ca đau đớn, nàng chỉ hận không thể chắp cánh, lập
tức đến Cẩm Châu, nàng không tin Mộ Dung Diệp sẽ rời khỏi mình.
A Diệp, A Diệp,... Vân Lãnh Ca gọi to tên hắn trong lòng, lông mi
không ngừng run rẩy, một lát sau, gò má ướt đẫm.
Vẻ mặt Xích Ngữ đang đánh ngựa cũng chứa đầy bi thương, Xích
Ngôn và y là huynh đệ vào sinh ra tử sống chết nhiều năm, hôm nay cũng