táng thân vào đáy vực cùng Thế tử, nghĩ đến đây, trái tim Xích Ngữ vô
cùng đau đớn.
Ngâm Cầm cũng rất khó chịu, vì Thế tử thú tiểu thư, cho nên nàng và
Xích Ngôn dần tiếp xúc rồi hiểu nhau hơn, khi nào thì yêu say đắm, nàng
cũng không rõ lắm, chỉ biết thích thì thích thôi, nàng khá thẳng tính, sẽ
không quanh co lòng vòng, hiểu rõ tâm tư mình thì nàng dũng cảm tìm
Xích Ngôn sau đó biểu lộ tình cảm, không ngờ, Xích Ngôn cũng có tình
cảm giống nàng, thường xuyên qua lại, nên bọn họ cứ thuận nước đẩy
thuyền ở cùng nhau thôi, chỉ chờ xong chiến sự này, Thế tử và tiểu thư sẽ
làm chủ hôn cho bọn họ.
Vì vậy sau khi xác thực hung tin, cả đoàn xe tràn ngập hơi thở đau
thương, không ai nói câu nào, không ai cười đùa, hoàn toàn tĩnh lặng.
Một tháng sau, rốt cuộc Vân Lãnh Ca đã đến vách núi Mộ Dung Diệp
rơi xuống, vì Thượng Quan Thành cố ý phân phó, ngọn núi này đã được
quan binh Đông Dương phong tỏa trùng điệp, vì sợ rằng Vân Lãnh Ca sẽ
dẫm lên vết xe đổ, bị kẻ địch phục kích.
Mang thai ba tháng, bụng Vân Lãnh Ca đã hơi nhô ra, nhưng nàng
mặc y phục rộng thùng thình nên không lộ rõ.
Cả tòa núi đều là người của Thượng Quan Thành, đã lục soát trong
ngoài một lần, nhưng vẫn không có bóng dáng của Mộ Dung Diệp, nên
Vân Lãnh Ca cũng sẽ không phí công tìm hắn dưới chân núi, mà tìm ở các
đường nhỏ dưới vách đá, chuẩn bị xuống đáy vực.
Đường nhỏ cao chót vót và bí mật, gồ ghề, đá tảng và cỏ dại khắp nơi,
Vân Lãnh Ca đành phải nhờ Ngâm Cầm dìu mới có thể từ từ dò đường đi
xuống.
Tốn hai canh giờ Vân Lãnh Ca mới đến được chỗ sâu nhất, nàng lệnh
cho thị vệ tìm kỹ từng tấc một, bản thân đi đến chỗ mây mù lượn lờ, cây